Hưng đập tay vào đầu Hùng, cảnh cáo: “Muốn đeo kính da^ʍ không?.” Hùng im miệng, cười cười nhưng socola dính hết vào răng: “Thì ai muốn đâu.”
“Hết tiết rồi!.”- Tiếng trống ra chơi vọng lên khiến mọi thứ ồn ào hơn.
...................
Đến sáng chủ nhật. Diệu Nhiên đã dậy từ 5h sáng chuẩn bị đồ để đi chơi.
Nhiên cùng mẹ đi đến trường. Trời vẫn chưa sáng hẳn. Mọi người ồn ào lên xe. Đội tuyển chỉ có khoảng 40 người nên chia ra làm hai xe.
Diệu Nhiên là người lên xe cuối cùng. Khi cô bước lên xe thì mọi người gần như đã ổn định chỗ ngồi. Cô đi đến chỗ Khánh Linh đang ngồi thì Linh ngồi với Vy. Nhìn lên hàng ghế trên thì Nguyên ngồi với Ngọc.
“Bọn mày không giữ chỗ tao nữa.”- Nhiên hậm hực.
“Ghế sau còn chỗ mà.”- Tường Vy chỉ tay ra sau. Ghế sau chỉ có một mình Khánh Hưng ngồi. Cô nhận ra ngay bọn này lại đang ship đây mà.
“Tao say xe.”
Chỗ Hưng ngồi là gần cuối nên cô lấy đại cái lý do.
“Bạn tôi ơi! Ăn vụng không biết chùi mép hả. May đi xe ô tô suốt ngày ý, say xe cái gì.”- Khánh Linh phát hiện ra ý nói dối trong câu nói của Nhiên. Và Linh cũng đang làm khó cô để cô ngồi cạnh Khánh Hưng.
“Chúng ta chuẩn bị xuất phát nhé!.”- Bác tài xế thông báo trước cho mọi người.
Diệu Nhiên nhìn xuống vị trí trống cạnh Khánh Hưng rồi đảo mắt xung quanh. Trên xe gần như là lớp của cô nhưng tại sao chỗ này lại chống được. Chắc là bọn nó cố ý. Nhưng tại sao Khánh Hưng lại chấp nhận để cô ngồi dễ dàng thế được. Nhớ lúc lớp 10 đi chuyên đề học sinh giỏi Nhiên và Hưng còn chửi nhau về việc chỗ ngồi. Suýt đánh nhau luôn vì hết chỗ mà cả 2 đều không muốn ngồi với nhau.
“Muốn đứng à?.”- Hưng giương mắt nhìn cô gái đang mơ màng kia.
“Mày đổi chỗ cho tao ngồi cạnh cửa sổ đi.”- Nhiên chỉ tay vào chỗ Hưng đang ngồi trực tiếp hỏi.
Hưng cụp mắt rồi đứng dậy để Nhiên đi vào trong. Những người xung quanh đưa những sự chú ý vào họ. Những đứa bày ra cái trò này đương nhiên sẽ lặng lẽ mà cười thầm. Nhiên ra hiệu cắt cổ rồi mới ngồi xuống. Xe bắt đầu lăn bánh.
“Hôm nay nhà trường cho đi chơi Tràng An. Mày có thích Tràng An không?.”
Nhiên còn đang cảm thấy không khí căng thẳng thì nhận được câu hỏi của Khánh Hưng. Khóe miệng hơi giật giật, nặn ra một nụ cười, nhìn sang anh: “Có chứ. Tao cũng đi Tràng An nhiều rồi mà. Đâu phải lần đầu. Nơi gắn liền với biết bao di tích lịch sử của kinh đô Đại Việt mà.”
“Tao còn tưởng mày không biết nữa chứ.”
Nhiên cười khẩy, thở hắt ra một hơi. Anh nghĩ cô ngu ngơ đến nỗi không biết gì về quê hương mình thật sao: “Quê hương mình mà. Sao mà không biết được.” Nhiên để chiếc túi sang một bên rồi lấy điện thoại ra.
Đã 6h. Ngoài đường xe cộ đi lại tấp nập.
“Mày còn đón bình minh bằng cách tập thể dục không?.”- Hưng lại hỏi.
Cái cờ hó gì vậy. Nhiên ngây người liếc sang Hưng. Hôm nay anh bị gì vậy. Toàn hỏi mấy câu nhảm nhí gì đây. Nhìn biểu cảm ngơ ngơ của cô Hưng lại cười thầm tong lòng. Trêu cô cũng vui đấy chứ. Chỉ sợ Nhiên nghĩ anh bị điên thôi.
“Mày bị điên à?.”- Dòng suy nghĩ vừa xuất hiện trong đầu Khánh Hưng giờ bị Nhiên lôi ra hỏi luôn. Hưng hít một hơi sâu, cúi người đối mắt với cô: “Chào buổi sáng!.”
Nhiên không nói nổi không biết là Hưng đang nghĩ gì luôn. Hết trêu cô giờ lại quay ra chào buổi sáng. Não nó thật sự bị úng nước thật rồi. Nhiên dẫm lên chân của Hưng: “Thôi mày bớt điên hộ tao cái.” Nhiên không thèm chú ý đến Hưng nữa. Mở túi lấy tai nghe ra đeo vào tai. Cô mở một bản nhạc nghe. Khánh Hưng đưa tay lấy một bên tai nghe của cô nhét vào tai. Nhiên quay sang đấm vào tay Hưng buông câu chửi: “Mày điên thì điên một mình đi tao không muốn điên cùng mày.” Hưng cảm thấy cái đấm của Nhiên như gãi ngứa mà ngồi tựa vào ghế: “Mượn.”
Nói một từ nhưng khiến Nhiên bốc hỏa luôn. Cô cũng chẳng muốn nói nữa mở nhạc ngồi nhìn ra cửa sổ. Giai điện nhạc vẫn du dương bên tai hai người: “Liệu nắng có khiến em quay về đây. Con tim anh sao đau đến vậy. Tình yêu tìm sao chẳng thấy...” Khánh Hưng mở mắt nhìn sang Nhiên. Cô đang nhìn ra ngoài cửa sổ.
Anh vụиɠ ŧяộʍ nhìn Nhiên, cảm giác như lỡ một nhịp, nhưng may là cô đang nhìn ra cửa sổ chứ không thì chắc cô lại hỏi mấy câu khiến anh không có câu trả lời mất.
Hưng thu hồi tầm mắt lấy điện thoại ra âm thầm chụp lại dáng vẻ này của cô. Chỉnh sửa một chút chắc thành ảnh tâm trạng luôn mất.
Nhiên bỗng cảm thấy buồn ngủ. Nhìn ra ngoài thấy còn xa nữa mới đến nên cô nhắm mắt lại. Thả lỏng người tựa đầu vào cửa sổ.
Chiếc điện thoại trên tay rơi xuống đất. Tiếng động khiến Hưng di chuyển ánh mắt đến. Anh cầm chiếc điện thoại lên. Thoát khỏi ứng dụng về màn hình chính. Ảnh nền không phải ảnh của cô mà là trường đại học Thanh Hoa. Anh tắt điện thoại bỏ gọn vào túi cho cô. Âm nhạc vẫn được phát bình thường.
Anh nhẹ nhàng đỡ cô tựa vào vai mình rồi kéo dèm xe vào. Cô thở đều. Nhìn vẻ mặt lúc ngủ này của cô khác lúc bình thường vô cùng. Vẻ mặt khó gần bây giờ bị thế bởi sự yên tĩnh và quyến rũ lạ kì. Cô đã chìm vào giấc ngủ rồi.
Gò má trắng của Nhiên bị những ngọn tóc mái ngăn cản, lúc ẩn lúc hiện không còn rõ ràng. Cô lúc nào cũng thế. Thích buộc tóc đuổi ngựa rồi thả phần mái bay xuống chứ không phải thả mái tóc đen dài xuống. Anh nhẹ nhàng vén ngọn tóc mái của cô ra sau.
Anh cứ lặng lẽ để cô ngủ trên vai ngủ mình. Khi xe sắp đến nơi, anh lại không nỡ gọi cô dậy. Nghe tiếng ồn ào của mọi người, Nhiên mở mắt ra. Thứ khiến cô giật mình chính là bản thân mình đang nằm trên vai của Khánh Hưng.