Nắng Có Mang Em Về

Chương 25

Sáng hôm sau , Nhiên bước xuống từ xe mẹ . Trước khi đóng cửa , Nhiên nhìn mẹ “ Trưa nay con về với bạn . Mẹ không phải đợi con đâu” . Bà Thu Hương gật đầu rồi lái xe đi vào lán .

Nhiên đi thẳng lên lớp . Đang đi đến cầu thang thì Tường Vy và Khánh Linh vỗ vào 2 bên vai của Nhiên “ Chào con bạn chó” . Nhiên dừng lại , Vy và Linh đi trên Nhiên 1 bước , dừng lại “ Đi ! Mày dừng lại làm gì” . Nhiên khoanh hai tay trước ngực “ Bạn chó ?” . Khánh Linh lấy nụ cười để làm xoa dịu đi sự tức giận của Diệu Nhiên nhanh chóng thay đổi từ ngữ “ Bạn tao” . Nhiên gật đầu hài lòng rồi đi tiếp .

..................

Tiếng bóc bimbim khe khẽ vang lên . Dựng quyển sách sgk lên , lấy 1 miếng bimbim bỏ vào miệng . Nhai nhẹ nhàng để không phát ra tiếng động .

Khánh Hưng ngồi sau thấy vậy thì bật cười .

“ Học sinh cưng của các thầy cô mà như này thì chịu rồi”- Khánh Hưng cợt nhả trêu Diệu Nhiên .

Nhiên hơi quay đầu về sau “ Kệ tao ! Tốt nhất mày nên im mồm vào” . Mạnh Hùng nhìn xuống gầm bàn Nhiên đưa tay ra xin “ Diệu Nhiên ! Tao xin cái” . Trán Nhiên cau lại tỏ vẻ khó chịu “ Có tiền mua mà ăn , xin cái đb” . Hùng dơ tay ý kiến “ Em thưa cô...” . Nhiên vội rút ra cái bim bim nhét vào tay Hùng “ Đây !” . Hùng hài lòng len lén nhét vào mồm .

Cô ngồi trên bục giảng nhìn xuống hướng phát ra tiếng nói , hỏi “ Có chuyện gì vậy em ?” . Hùng lắc đầu cười trừ “ Dạ không có gì ạ !” . Cô hơi nheo mắt chỉ quyển sách về phía Hùng “ Anh nhai cái gì trong mồm đấy” . Hùng vội nuốt nốt bimbim rồi xua tay “ Đâu em có ăn gì đâu cô” .

Khi Hùng ngồi xuống Nhiên gấp quyển văn lại đập vào đầu Hùng . Hùng né tránh kêu đau . Nhiên lại dựng quyển sách lên ăn tiếp .

Khánh Nam ngồi bên cạnh cứ hích vào tay Nhiên , cô khó chịu nhìn lên thì va phải ánh mắt của cô giáo đang nhìn mình . Nhiên dùng nụ cười bình tĩnh nhìn cô , hạ quyển sách xuống “ Cô ạ !” . Cô cũng cười rồi chỉ tay ra ngoài cửa “ Mời em ra khỏi lớp cho tôi” . Nhiên thu lại nụ cười cầm gói bim bim đi xuống cuối lớp vứt vào thùng giác rồi mới đi ra ngoài .

Khánh Hưng khẽ lắc đầu bất lực lấy điện thoại ra cho to tiếng điện thoại vào game chơi . Mục đích của việc này là được ra ngoài đứng cùng Diệu Nhiên . Cô nghe thấy tiếng điện thoại liền đi xuống lớp 1 lần nữa . Khánh Hưng ném điện thoại vào trong gầm bàn và hành động này đã để cô nhìn thấy . Cô luồn tay vào trong gầm bàn Hưng lấy ra chiếc điện thoại còn đang dở ván game .

“ Anh Khánh Hưng ! Ra ngoài đứng cho tôi” – Cô gắt lên . Hưng cũng đứng dậy khỏi chỗ bước ra ngoài nhưng không quên lấy lại chiếc điện thoại trên tay cô . Cô đập chiếc thước trên tay xuống bàn “ Cái lớp này tuần nào cũng phải có 1 tiết trung bình của tôi mới yên à ? Lớp toàn thủ khoa , á khoa mà ý thức thì lúc nào cũng đứng cuối trường . Không biết các anh các chị thi đại học kiểu gì nữa . Bây giờ cuối cấp rồi” .

Diệu Nhiên thấy Hưng ra thì nhếch mép “ Như nhau thôi !” . Hưng hiểu câu nói là đang ám chỉ mình nên cũng nhếch mép “ Chưa chắc !” . Nhiên quay sang nhìn Hưng “ Ý gì ?” . Hưng quay người ép Nhiên vào tường “ Mày nghĩ tao ngu đến nỗi mà để âm lượng điện thoại to khi ở trong lớp hả ?”. Nhiên ngước mắt lên nhìn Hưng . Nhiên cũng không quá thấp mà bị Hưng ức hϊếp . Cô cũng cao đến cằm Hưng đấy chứ có đùa đâu .

“ Vậy là mày cố ý chơi game để gây sự chú ý của cô rồi ra đây đứng hả ?” – Nhiên thắc mắc hỏi .

Khóe môi Hưng lại khẽ nhếch lên nhìn người đối diện “ Khôn đấy chứ nhỉ ?” . Nhiên như muốn tăng sông luôn với Hưng những vẫn bình tĩnh đáp trả “ Khôn thì mới tồn tại được chứ”. Hưng nheo mắt “ Tao tưởng khôn là dùng cho động vật chứ ! Mày là động vật à ?”.

Nhiên mất bình tĩnh . Cô dẫm vào chân Hưng . Hưng đau mà lùi ra sau , cúi người . Nhiên lại dùng đầu gối thúc vào bụng Hưng . Hưng lại khom người ôm bụng . Nhiên phủi phủi tay “ Tính ra nãy giờ mày đang nói chuyện với động vật mà mày vẫn hiểu tiếng nó đấy !” .

Khuôn mặt Hưng nhăn nhó đến nỗi biến dạng . Tuyệt chiêu này là thứ mà Nhiên dùng để áp chế Khánh Hưng . Lần này cậu ta được trải nghiệm lại rồi .

Khánh Hưng nuốt khan nước bọt để nén cơn đau . Cậu ta đứng thẳng dậy , lần nữa ép Nhiên vào tường .

“ Mày yếu đi nhiều rồi đấy ! Diệu Nhiên” – Khánh Hưng nhìn chằm chằm xuống khuôn mặt xinh đẹp của Diệu Nhiên .

Nhiên không hiểu được hàm ý trong câu nói của Khánh Hưng nên khẽ nhíu mày . Tay của Khánh Hưng đưa lên mà nghịch ngợm mấy sợi tóc mái trên khuôn mặt của Diệu Nhiên . Cậu ta bắt đầu cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của người trước mặt mà khóe miệng khẽ nhếch lên .

Nhiên hơi bất ngờ trước nụ cười này . Tuy không phải lần đầu tiên nhìn thấy nó nhưng tiếp xúc ở khoảng cách gần như này mới cảm nhận được nó là một nụ cười rất đẹp . Cũng như nhìn ra được vẻ đẹp của Khánh Hưng .

“ Chết tiệc ! Nó đẹp trai như vậy bảo sao bao nhiêu người theo đuổi ”- Dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu của Diệu Nhiên .