Hưng nhìn Nhiên .
“ Nước này ...”- Nhiên quay sang thì va phải ánh mắt của Hưng đang nhìn mình . Cô cũng nhìn chằm chằm vào Hưng . Đây không phải lần đầu tiên cả 2 va phải ánh mắt của nhau nhưng vẫn cảm thấy rất bỡ ngỡ . Ánh mắt của 2 người đều in lên hình ảnh của đối phương .
Diệu Nhiên dường như bị mê trước ánh mắt của Khánh Hưng . Ánh mắt lúc nào cũng long lanh như có những giọt nước mắt đọng lại . Còn đối với Khánh Hưng thì ánh mắt của Nhiên rất sâu . Nó sâu thẳm như cất giấu nhiều nỗi buồn mà khó ai có thể nhận ra . Nhưng chung quy lại thì 2 ánh mắt đều vô cùng lạnh lùng và khó đoán .
“ Diệu Nhiên ! Cho tao xin chiều cao đi” – Khánh Linh nói .
Câu nói của Khánh Linh khiến Nhiên bừng tỉnh . Rời mắt khỏi Khánh Hưng , gượng gượng cười cầm lấy tờ giấy của Khánh Linh ghi ghi rồi đưa trả lại cho Linh .
Khánh Hưng ánh mắt vẫn nhìn Nhiên , khẽ hỏi “ Nước làm sao” . Nhiên hơi lúng túng , lắp bắp , khuôn mặt cũng cau lại dơ chai nước lên “ Nước này hơi ngọt” . Hưng khẽ bật cười trước sự vô tri của Nhiên , khẽ cốc vào đầu người con gái đối diện “ Nước ngọt thì chả ngọt” . Đuôi lông mày của Nhiên cau lại “ Nhưng nước này nó ngọt hơn bình thường . Tao ghét ngọt” . Hưng giật chai nước trên tay Nhiên ngửa cổ uống .
Nhiên vội đưa tay giật lại nhưng không kịp “ Khoan ! Tao vừa uống đấy...” . Hưng không quan tâm đến lời nói của Nhiên . Uống được một ít Hưng dừng lại nhìn chai nước “ Ngọt thật !” . Nhiên hơi nghiêng đầu đưa ánh mắt long lanh của mình nhìn Hưng “ Nước ngọt thật mà” . Hưng lắc đầu , nụ cười gian xảo hiện lên ngay trên mặt cậu “ Không phải nước ngọt mà là nước ... mày ngọt”. Diệu Nhiên lúc đầu thì không hiểu ý Hưng nhưng về sau thì cũng hiểu được hàm ý trong câu nói của Hưng . Nhiên đưa tay đấm vào ngực Hưng , giọng nói tỏ rõ vẻ hờn dỗi “ Nguyễn Vũ Khánh Hưng ! Mày là thằng vô liêm sỉ , biếи ŧɦái và đáng ghét” .
Mạnh Hùng cầm chai nước trên tay đi lướt qua 2 người , cất giọng trêu đùa “ Ẹ hèm ! Ở đây là nơi công cộng” . Khánh Hưng liếc nhìn sang Hùng “ Mày không nói không ai bảo mày câm đâu” . Hùng cũng im mồm .
Uống xong hết mọi người lại chú tâm vào công việc của mình . Nhiên cầm lấy dây đo tự mình đo vai . Mãi mà không đo được . Đang cầm dây đo trên tay thì có người giật lấy .
“ Để tao giúp mày” – Khánh Hưng quấn dây quanh vai của Nhiên , khuôn mặt cậu cũng đưa ra sau cổ Nhiên nhìn ra sau lưng để đo . cái hơi thở nóng bỏng của Hưng phả vào cổ Nhiên . 2 má của Nhiên đỏ lên . Khánh Hưng cũng cảm nhận được nên khẽ bật cười .
“ Vai rất đẹp . Có vẻ là bờ vai móc áo đấy” – Khánh Hưng nở nụ cười nói .
Tai của Nhiên cũng đỏ lên , cắn môi cắn lợi “ Mày biếи ŧɦái thật à ? Nguyễn Vũ Khánh Hưng” . Nhìn khuôn mặt đã đỏ hết lên của Nhiên , Hưng nháy nháy mắt đưa tay nựng má Nhiên . Nhiên đập mạnh vào tay Hưng khiến tay cậu ta đỏ lên . Hưng buông ra bật cười . Lần này nụ cười lộ diện rõ trên khuôn mặt . Nhiên liếc xéo Hưng dùng chân đá vào đầu gối của người đối diện . Hưng không cảm giác gì chỉ lùi lại sau nửa bước . Nhiên vênh mặt , chỉ tay vào mặt Hưng “ Tránh xa tao ra”.
Hưng nhìn theo dáng Nhiên khẽ mỉm cười .
Đến hơn 4h mọi người chia nhau ra về . Chiếc váy cũng chưa làm được nhiều vì đến lớp làm thì ít mà ăn thì nhiều .
...................
Khi Diệu Nhiên và chị dâu về đến nhà thì đã thấy bố mẹ về .
Bà Thu Hương đang sắp xếp đồ đạc vào nhà . Nhiên chạy đến hỏi mẹ “ Mẹ ! Ông bà khỏe không ạ ?” . Bà Thu Hương ngước mắt nhìn con gái “ Ông dạo này cũng không ổn lắm bệch viêm phổi tắc nghẽn lại tái phát . Cậu mợ cũng mới đưa ông đi khám từ viện về . Bà thì hay đau xương khớp thôi !” . Nhiên ngồi xuống ghế “ Từ Tết đến giờ con cũng chưa về chơi với ông bà . Cũng nhớ ông bà !” . Ông Quốc Trường lấy ra 3 hộp bánh đặt xuống bàn “ Bà gửi cho con đấy” .
Nhiên nhìn hộp bánh bao trên bàn . Ông bà vẫn nhớ sở thích của mình . Trong đầu Nhiên lại hiện lên những hình ảnh thời ấu thơ ở với ông bà . Năm cô lên 2, 3 tuổi bố mẹ đi làm ở nước ngoài , 2 anh em cô đều được bố mẹ gửi ở nhà ông bà ngoại 2 năm . Lúc đó , cô cực kì thích ăn bánh bao nên mỗi ngày ông bà đều mua cho cô. Lúc thì bánh bao nhân socola , nhân đậu xanh , nhân thập cẩm . Nhiên khẽ mím môi rồi mở hộp bánh ra lấy 1 chiếc bánh nhân socola ăn .
“ Đồ của ông bà vẫn là ngon nhất” – Nhiên cất giọng khen .
Ông Quốc Trường cười đểu nhìn con gái “ Bố mẹ là đồ thừa rồi hả ?” . Nhiên nhai miếng bánh bao trong mồm nói “ Bố mẹ với ông bà như nhau” .
Đức Hải đi từ ngoài cửa vào , thấy 3 hộp bánh bao trên bàn liền chạy đến nhưng Diệu Nhiên nhanh tay hơn ôm vào lòng .
“ Anh xin 1 cái” – Hải cố giật hộp bánh của Nhiên nhưng không được.
Nhiên ôm chặt 3 hộp bánh “ Cài này ông bà gửi cho em mà” . Bà Thu Hương đi ra nhìn 2 anh em mà chỉ cười trừ “ Diệu Nhiên ! Cho anh 1 cái ! Con còn mấy hộp đấy như” . Nhiên xị mặt đặt hộp bánh xuống bàn đưa cho Hải 1 cái “ Cho anh 1 cái thôi” . Hải cũng xị mặt không kém . Bởi 2 anh em đều thích ăn bánh bao của ông bà mua cho mà bây giờ ông bà chỉ gửi có 3 hộp .
“ Lúc nào cũng cháu gái cháu gái ! Còn thằng cháu đích tôn này thì ra rìa rồi” – Hải bực bội nhưng cũng tủi thân .
Thu Phương bật cười nhìn chồng “ Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn tranh nhau với em gái vậy” . Bà Thu Hương đi đến chỉ tay vào trán Hải “ 25 tuổi đầu rồi đấy !” . Hải cau mày kéo dài 1 chữ “ Mẹ”. Ông Quốc Trường không xen vào mà đứng 1 góc cười .