Nắng Có Mang Em Về

Chương 12

Khánh Hưng và Mạnh Hùng nhìn nhau . Hùng nhìn đểu Hưng “ Tao nói mà” . Bà Hương nhớ lại cuộc trò chuyện giữa mình và Diệu Nhiên trưa nay .

“ Nghĩ ngợi gì vậy ?” . Nhiên đang nằm trên giường ngồi dậy nhìn mẹ “ Mẹ ! Con muốn mẹ giải thích cho con” . Bà Hương ngồi xuống xoa đầu con gái , đặt hộp sữa milo lên bàn “ Có chuyện gì ?” . Nhiên suy ngẫm một lúc rồi nói “ Mẹ còn nhớ con từng nói với mẹ là thích anh Tuấn Anh không . Lúc đó con thích anh Tuấn Anh thật nhưng hiện giờ gặp lại anh thì con cảm thấy hơi xa cách một chút . Trong lòng cảm thấy vui vì anh trở về rồi nhưng ...” . Bà Hương cười nắm lấy tay Nhiên “ Mẹ nói với con rồi ! Cần biết phân biệt giữa tình thân và tình cảm của mình . Đừng coi nó là một” . Nhiên gật đầu , thở dài “ Vậy chắc con không còn tình cảm với anh Tuấn Anh nữa” .

Quay trở lại hiện thực , bà Hương nhìn chằm chằm Khánh Hưng rồi bất giác mỉm cười “ Thôi học đi !” . Hưng gật đầu cúi xuống làm bài . Ra là vậy ! Vậy lúc đó Nhiên nói thích một người tên Lê Tuấn Anh là sao ? Nó vẫn là một khúc mắc trong lòng cậu ta .

....................

Hôm sau , tại phòng giám thị của THPT C .

“ Diệu Nhiên ! Hôm qua em lại xuống 11C2 gây sự ?” – Tiếng thầy giám thị vang lên .

Nhiên thở dài ngồi tựa lưng vào ghế “ Hôm qua là em gây sự . Em xuống kɧıêυ ҡɧí©ɧ , gây sự , dọa đánh nhau em Đỗ Diễm My của 11C2” . Cái tên Đỗ Diễm My được cô nhấn mạnh khiến mọi sự chú ý đều được dồn về phía cô . Thầy Trần Thông đập thước xuống bàn “ Đây cũng không phải lần đầu tiên . Nếu hôm qua thầy hiệu trường không check cam thì thầy cũng không biết đâu . Em viết cho thầy 5 bản kiểm điểm , 5 bản tường trình , có chữ kí của phụ huynh rõ ràng . Cuối tiết nộp cho thầy” .

Nhiên đạp chân và thanh gỗ để chân dưới bàn đẩy ghế ra , tiếng kêu “ ken két” vang lên từ chiếc ghế gỗ . Cô dứng dậy lườm qua Diễm My “ Em phải đi tìm mẹ em cái đã . Hôm nay mẹ em lại được kí nữa rồi” . Cô ngẩng đầu đưa tay vòng qua cổ tỏ vẻ mệt mỏi rồi đạp vào chiếc ghế mình vừa ngồi “ Trưa nay tại cổng trường là kết cục của 1 đứa” rồi quay lưng bước ra ngoài . Diễm My nhìn theo Diệu Nhiên đầy căm thù nhưng đến 1 sợi tóc của Nhiên nó cũng không làm gì được . Khánh Linh nhìn Diễm My đẩy ghế đứng dậy “Thà khốn nạn công khai Còn hơn giả nai thánh thiện” . Tường Vy cũng đâu phải dạng vừa , đứng lên “Lớn rồi, phải biết che đậy cảm xúc ném đá phải biết giấu tay ,thủ đoạn rất hay nhưng phải giả vờ là người bị hại” . Lần lượt nhóm bạn của Nhiên cũng đứng lên nói câu nào thấm câu đấy dánh đến Diễm My .

Minh Ngọc thở dài kɧıêυ ҡɧí©ɧ “ Đối với một người thích học tin như tao thì tao xin nói luôn Thà tao bấm shift + delete để mày biến mất luôn còn hơn chỉ là mỗi delete để mày còn xuất hiện trong thùng rác” . 3 người còn lại cũng đi ra khỏi phòng giám thị .

Thầy giám thi tức đến đỏ mặt , gỡ kính đặt xuống bàn , uống vội cốc nước để kìm nén cơn giận . Lúc nào nói chuyện với lũ học sinh cũng là lúc thầy phải chuẩn bị 1 cốc nước để không tức giận quá mức . Diệu Nhiên như là khắc tinh của cuộc đời giáo viên của thầy vậy . Nghịch nhưng học giỏi , hết cách đối phó .

Hưng đứng dậy lịch sự xin lỗi thầy rồi bước ra ngoài . Diễm My cũng cúi người chào thầy rồi đi theo Khánh Hưng .

Hưng đi sang tổ tự nhiên thì thấy Nhiên đang ngồi bấm máy tính gì đó . Tiến đến gần nhìn thì thấy Nhiên đang viết bảng kiểm điểm . Nhưng đây là viết bảng kiểm điểm trên máy tính . Nhiên không để ý đến Hưng đang đứng bên cạnh . Cô ấn một lực mạnh vào phím Enter . Từ máy tin đưa ra những tờ giấy có chữ . Thì ra đây là cách chị đại viết bảng kiểm điểm .

Nhiên đứng lên đi đến chỗ máy in nhưng bị Hưng chặn lại . Nhiên nhìn Hưng gắt lên “ Tránh ra” . Hưng tiến đến gần Nhiên hơn ép cô vào chiếc bàn . Nhiên đứng dựa vào bàn lúng túng lắp bắp “ Cút... cút ra” . Hưng vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc , hai tay đặt xuống bàn khiến Nhiên chỉ có thể đứng ở giữa 2 tay mình.

Nhiên đứng im nhìn Hưng “ Mày bị gì vậy ? Đau tao” . Hưng mới bình tĩnh lại . Tay Nhiên bị kẹt ở chiếc bàn đằng sau . Hưng cầm lấy tay Nhiên nhẹ nhàng hỏi “ Đau không ?” . Nhiên giận dỗi mặt đã đỏ lên từ lúc nào “ Không đau thì tao kêu làm gì” . Hưng nhìn Nhiên , khuôn mặt đỏ ửng lên , chiếc má bánh ao hơi phồng lên liền bật cười “ Chuyện ... chuyện hôm qua là tao sai . Tao xin lỗi” . Nhiên đẩy Hưng ra đi về phía máy in lấy mấy tờ giấy ra “ Cứ cho là vậy đi” . Hưng cười mỉm , ánh mắt không rời khỏi Nhiên “ Tưởng giận dai lắm chứ” .

Nhiên quay lại , nhếch mép cười , vênh mặt nhìn Hưng “ Trưa nay lại đứng ra mà bảo vệ cô em gái mưa của mày” . Hưng bỗng cụp mắt xuống rồi lại đưa mắt nhìn Nhiên , đưa tay vén mấy lọn tóc trên mặt cô ra sau tai “ Haizzz ! Bảo vệ sợ có người không cam tâm” . Nhiên vội vàng nói “ Vậy cảm ơn” rồi quay lưng bước đi như xấu hổ .

Đi đến cửa thì Diễm My xông vào . Nhiên chừng mắt nhìn nó “ Đến đúng lúc lắm em gái” . My lùi vài bước , nhìn về phía Khánh Hưng . Hưng không quan tâm đến nó mà tiến đến chỗ Nhiên , nắm tay cô rời khỏi đó . My nhìn theo không nói nổi câu nào .

Cách xa đó 1 chút , Nhiên rụt rè rút tay lại “ Diễn sâu quá rồi đấy” . Hưng nghiêng người , cúi xuống nhìn Nhiên “ Nếu tao bảo không phải diễn thì sao” . Nhiên lấy đống giấy trên tay đập vào ngực Hưng “ Tao xinn” , để laị Hưng đứng đấy mà bước đi . Hưng đứng tủm tỉm cười dơ tay lên , nhìn vào tay mình vừa nắm tay Nhiên .