Mạnh Hùng với Bảo Duy chạy xuống thì Hưng đang đi lên rồi . Hùng cau mày bực thay Diệu Nhiên chửi Khánh Hưng “ Mày có còn là Khánh Hưng không vậy ! Tao biết rõ là mày biết con bé đấy nó diễn rồi mà sao vẫn chửi Nhiên vậy , mày điên rồi đấy” . Hưng thở dài “ Tao không biết” . 2 thằng bạn chỉ biết nhìn nhau thở dài theo .
Đi lên lớp Hưng chỉ nhìn liếc qua Nhiên rồi ngồi xuống ghế sau . Nhiên khoanh 2 tay trước ngực tức nhưng phải kìm nén .
Đến khi ra về , Hùng đi chậm lại nói chuyện với Nhiên .
“ Diệu Nhiên ! Chờ chút” – Hùng vội vàng gọi Nhiên .
Cô quay lại thẫn thờ hỏi “ Có chuyện gì ?” .
Hùng không biết nói gì về Hưng nên có phần hơi lúng túng “ Um... Thằng Hưng nó là người ít nói , trầm tính nhưng không biết sao năm nay nó chuyển về nó lại chở nên vui vẻ đến lạ thường . Đặc biệt là chỉ vui vẻ với mày , còn với những người khác thì như cục gỗ vậy . Đến bọn tao cũng không hiểu nổi . Hôm nay nó lại lạ với mày như vậy bọn tao thấy hơi bất thường ...” .
Nhiên mất kiên nhẫn khi nghe Hùng nói , nên phun ra một câu “ Mày gọi tao lại chỉ để nói mấy lời này à ? vậy xin lỗi nhá tao không rảnh” . Nhiên chuẩn bị quay người đi thì Hùng nói “ Mày đang nghi ngờ tình cảm của Khánh Hưng với có bé Diễm My kia à ?” .
Nhiên dừng lại . Đúng là đang nghi ngờ , không biết có quan hệ gì , cũng thắc mắc nên nhẹ hỏi “ Có quan hệ gì ?” . Hùng cười lắc đầu vài cái “ Thì con kia là chẳng qua là em họ của Khánh Hưng với Khánh Nam , nhưng không phải anh em đâu . Như kiểu em gái mưa ý . Nó mới chuyển cùng Khánh Hưng từ trong nam ra đây . Chỉ vậy thôi !” . Nhiên liếc xéo “ Chưa chắc đã là em gái mưa” rồi quay đi . Hùng vội nói tiếp “ Mày không định bỏ qua cho thằng Hưng chuyện sáng nay à ?” . Nhiên ném lại vài chữ “ Mai lên phòng giám thị thì nói tiếp” .
Nhiên chạy thẳng ra cổng . Hôm nay anh Tuấn Anh đi ô tô . Một suy nghĩ nhen nhói trong đầu Nhiên . Kính xe vừa mở xuống thì có một người con gái ngồi ở ghế đầu cùng Tuấn Anh . Nhiên hơi đơ người một chút .
“ Đây là em gái anh mà anh hay kể với em hả ?” – Tiếng cô gái kia vang lên “ Chào em ! Chị là Kiều An , người yêu của anh Tuấn Anh” .
Câu nói này khiến Nhiên đứng hình vài giây rồi lấy lại bình tĩnh nói “ Dạ ! em chào chị ! Em là Diệu Nhiên em anh Tuấn Anh”. Kiều An gật đầu “ Um ! Lên xe đi bên ngoài nắng lắm đấy” . Nhiên gật đầu rồi mở cửa ngồi xuống ghế sau . Không khí trong xe đối với Nhiên ngột ngạt vô cùng . 2 người phía trước vẫn nói chuyện vui vẻ , còn người phía sau thì im lặng . Về đến nhà , trước khi bước xuống xe , Nhiên e thẹn nói với Tuấn Anh “ Anh Tuấn Anh ! Từ mai anh không cần đón em nữa đâu ! Mẹ em bảo em về với mẹ em rồi ! Sợ làm phiền anh !”. Tuấn Anh cười mỉm quay lại “ um ! Em vào nhà đi” . Nhiên gật đầu mở cửa bước xuống xe tâm trạng nặng nề .
Ăn cơm xong Nhiên phi ngay lên phòng , đặt lưng xuống giường , tự hỏi bản thân mình “ Rốt cuộc là mình có yêu anh Tuấn Anh không vậy ? Nó là tình yêu hay tình thân” . Nghĩ thì nghĩ vậy chứ xong Nhiên lại ném nó sang một bên mở nhạc nghe ngủ .
Đến chiều đến trường ôn học sinh giỏi . Nhiên cảm thấy nhàm chán trước mấy buổi ôn này nhưng vẫn cố nốt năm nay . Dù sao cũng là cuối cấp rồi .
Nhiên bước xuống từ xe của mẹ rồi cũng cùng mẹ vào phòng tổ tự nhiên chơi . Vừa thấy Nhiên vào cùng mẹ , các cô đã cười nói vui vẻ nhìn Nhiên .
“ Diệu Nhiên hả em ?”
“ Con mẹ Hương càng lớn càng xinh lên rồi”
“ Mới ngày nào nó còn bé tí cô còn đến nhà chơi mà giờ nó lớn nhanh quá !” .
Nhiên chỉ cười nhạt trước câu nói của các cô , quay sang hỏi mẹ “ Mẹ ! Ipad con đâu ?” . Bà Hương lấy từ trong cặp ra đưa cho Nhiên “ Đây !” . Nhiên cầm lấy chiếc Ipad rồi ngồi xem cho đến khi có trống vào lớp .
Nhiên bước lên cầu thang để đi lên lớp gặp Khánh Hưng đi xuống . Cả hai lướt qua nhau như không quen . Nhiên đi thẳng lên tầng . Hưng khựng lại , ngước mắt nhìn theo cô gái ấy . Bóng lưng quen thuộc suốt bao năm nay mà mãi cậu ta không có được .
Khánh Nam dơ tay chào Nhiên “ Hello” . Nhiên cười nhẹ rồi ngồi xuống “must speak English” . Nam cười mỉm hơi rướn người đến gần Nhiên “ Ok !” . Nhiên mở sách ra “Have you solved problem 46 yet?” . Nam lật đề rồi nhìn Nhiên “I"m very suspicious about question 41” . Nhiên nghiêng đầu , nhún vai “The feeling is not very good” . Nam cười nhìn Nhiên . Ánh mắt tràn ngập hình bóng Nhiên . Nhưng đầy tiếc nuối .
Mặt khác ở phía Khánh Hưng . Hưng ngồi học mà cứ ngơ ngẩn như người mất hồn. Hùng vỗ vai Hưng khiến cậu ta giật mình .
“ Sáng nay tao có nói chuyện với nó nhưng bất thành” – Hùng chớp chớp mắt “ Mai lên phòng giám thị thì nói tiếp” .
Hưng cúi mặt , không nói gì . Hùng lại nói tiếp “ Thích thì tỏ tình đi ! Giấu trong lòng lúc mất thì đau . Khổ mày chứ ai . Nói mà nó đồng ý thì thành ny không thì cũng đỡ ngứa ngáy trong lòng” . Hưng lắc đầu “ Nhưng nó có ...” . Chưa nói xong thì tay Hùng đặt trước miệng Hưng ra hiệu im lặng .
“ Nói mới nhớ ! Hình như nó vẫn độc thân . Sáng nay tao thấy nó đi với cái anh hôm trước . Trong xe của anh đấy có 1 người con gái nữa . Nhiên nó ngồi ghế sau còn 2 người kia ngồi ghế trước . Không lẽ là Diệu Nhiên nó yêu đơn phương” . Hưng nhìn vào một khoảng không vô dịnh “ Thì có ai bảo nó có ny đâu . Nó có crush rồi . Tên Lê Tuấn Anh” .
“ Tuấn Anh cái gì ? Đấy là anh họ mà Nhiên nhận thôi !” – Tiếng bà Hương từ ngoài cửa vọng vào . Bà ngồi ngay ngắn xuống ghế rồi nói tiếp “ Đấy là anh trai mưa của Diệu Nhiên . Nếu như nói Nhiên thích nó thì không hẳn . Bởi vì tình cảm nó dành cho Tuấn Anh là tình thân chứ không phải tình yêu . Anh em nó chơi với nhau từ nhỏ . Mãi đến sau này Tuấn Anh đi du học thì mới không gặp nhau nữa . Nhưng gần đây Tuấn Anh nó về Nhiên mới gặp lại thôi” .