Nắng Có Mang Em Về

Chương 6

Nhiên cười, hít một hơi thật sâu như kìm nén cơn giận của mình: “Nhím Nhỏ ! Nguyễn Vũ Khánh Hưng, ai nói với mày cái tên sến súa này vậy." Hưng vẫn đi cùng Bảo Duy , Mạnh Hùng không thèm ngước nhìn cô một cái .

Nhiên bực mình đi thẳng về phía gốc cây lấy chổi ném cho đứa gần đó: “Bùi Kiên, quét khu sân của tổ 1 đi."

Thùy Chi chạy đến cạnh Nhiên: “Mày không quét à?." Nhiên mặt lạnh nhìn nó: “Lớp trưởng vô dụng." Quay lưng đi thẳng lên lớp.

“Ê! Chờ bọn tao.”– những người bạn của Nhiên ở phía sau gọi.

Nam liếc mắt nhìn Diệu Nhiên đang lên lớp rồi lại nhìn sang Khánh Hưng đang đi ra cổng trường.

Nhiên đặt cặp lên bàn ngồi xuống ghế. Khánh Linh ngồi xuống trên Nhiên, quay xuống nói “Ê! Diệu Nhiên! Cái tên Nhím Nhỏ ở đâu ra vậy?." Nhiên dừng lại nhớ đến cái tên.

Đó là cái tên hồi nhỏ mà anh trai đặt cho cô. Nhím nhỏ- Nhím là con vật khó động vào. Bình thường thì dễ thương nhưng khi tức sẽ xù lông lên khiến cho mọi người không dám động vào. Nhỏ là sự bé nhỏ.

Nghĩ đến đây Nhiên đập tay xuống bàn cau mày như phát khóc.

Minh Ngọc lại tò mò đến hỏi: “Ban nãy thằng Hưng nó bảo là Mày quên chuyện lúc sáng, quên chuyện gì vậy?." Nhiên nhớ lại chuyện lúc sáng bất lực quay đi chỗ khác. Đám bạn của Nhiên bắt đầu nghi ngờ.

“Mày với thằng Hưng có quan hệ gì vậy ?”

“Chuyện lúc sáng là sao?”

“Đừng nói bọn mày....”

Nhiên ngước lên nhìn đám bạn, nhìn ra cửa sổ thấy bóng Khánh hưng và đám bạn nó đi sau liền cất giọng nói hơi to đủ để mọi người trong lớp nghe thấy: “À! Có gì đâu, sáng nay tao bị chó cắn thôi mà ."

Tường Vy bất ngờ: “Cái gì? Con quỷ như mày mà cũng bị chó cắn." Uyên Thư đang lau bảng liền dừng lại chạy xuống hóng: “Mày bị chó cắn như nào?."

Đám bạn của Khánh Hưng cũng bật cười, bọn nó còn cười không ngớt luôn chứ “ Bảo sao sáng nay nó phi cái chổi suýt vào mặt mình."

Thảo Nguyên dừng quét lớp chạy đến: “Kể lại đi, sao chó cắn mày! Mày nói mà tao dell tin." Minh Ngọc nghi ngờ nhìn Nhiên: “Tao dell tin! Mày bảo là mày cắn chó tao còn tin chứ chó cắn mày là hoài nghi nhân sinh đấy!." Nhiên đưa ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn Minh Ngọc.

Khánh Hưng ngồi cười như không cười, tâm trạng 3 phần bất lực 7 phần như 3. Bởi chó ở đây là ai thì anh là người rõ nhất. Cô đang cố trêu anh mà không nhắc tên.

Nhiên bắt đầu kể lại câu chuyện cho lũ bạn nghe: “Thì sáng nay tao đi tập thể dục, chai nước tao để bên cạnh tự dưng có con chó nó tiến đến uống gần hết của tao. Tao bất ngờ chửi nó nhưng nó không cãi lại, câm nín nhìn tao xong nó bật cười. Tao ngơ ngác nhìn nó quay đi. Tự dưng từ trên cao có quả tạ rơi xuống nó đỡ cho tao. Thì tao cũng biết ơn nó một chút." Tường Vy nhấn mạnh: “Một chút!." Cả đám bạn của Hưng đằng sau đều đang hóng.

"Chó thần à? Chắc con chó này khôn lắm nhỉ? Tao cũng muốn xin in4 để bắt về nuôi cái. Chó khôn như vậy mà không nuôi thì phí."- Mạnh Hùng thêm ý kiến.

Khánh Hưng muốn đập luôn vào đầu Hùng lắm nhưng mà phải nén xuống nghe Nhiên nói tiếp.

Nhiên hơi liếc sang Hưng ngồi phía sau, Hưng cũng đang nhìn Nhiên, ánh mắt tràn đầy ý cười chẳng mấy trong sáng. Nhiên lại nói tiếp: “Nhiều lần nó đã cắn tao rồi nhưng lần này có giúp đỡ tao nên cũng một chút biết ơn."

"Ơ! Đấy là con chó nhà ai vậy ?”– Khánh Linh thắc mắc hỏi.

“Chó của mẹ tao... mới mua”– Nhiên bình thản nói.

Nghe câu này của Diệu Nhiên xong, Khánh Hưng bật cười đầy bất lực, gật đầu vài cái “Thú vị." Nhiên nhìn sang Hưng cắn răng nhấn mạnh từng chữ: "Thú vị."

......................

Ra chơi tiết 4, Nhiên đang ngồi xem điện thoại với lũ bạn. Uyên Thư dơ điện thoại đến trước mặt Nhiên: “Nhiên! Anh này đẹp trai vãi." Nhiên đưa mắt nhìn sang điện thoại bên cạnh: “Sao đẹp trai bằng trai lầu 18." Khánh Linh hếch mặt: “Biết thằng Quang Minh bên D2 không? Thằng đấy mới đẹp." Nhiên đồng ý với ý kiến của Linh: “Chuẩn! Thằng đấy đẹp trai vãi”, Nhiên liếc mắt ra sau nhìn Hưng: “Đâu như ai đó! Đã xấu tính rồi còn xấu nết, cái mặt đáng ghét mà được biết bao em khối dưới theo đuổi, mệnh danh là hotboy đủ 4 tế của trường." Nhiên lại lắc đầu: “Đúng là mắt người có vấn đề."

Hưng ngồi sau nghe vậy liền bĩu môi bắt đầu màn diễn. Cậu ta ôm vai: “Ey da! Sáng nay lỡ cắn một đứa xong quay ra cứu nó giờ vết thương lại đau quá!." Mạnh Hùng đang chơi dở ván game nghiêng đầu nhìn: “Khánh Hưng! Sao đấy?." Hưng diễn càng sâu hơn: “Tự dưng đau vai quá! Sáng bị cái gì rơi vào vai thì ai đó tự biết."

Nhiên cũng không bị điếc, quay lại định chửi Hưng nhưng va vào ánh mắt đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ của nó. Nhiên đứng dậy đi ra khỏi lớp. Mọi người nhìn theo bóng dáng cô. Đi đến cửa thì gặp Khánh Nam Nhiên suýt nữa va vào Nam.

“May né kịp"– Nhiên thở dài an ủi.

“Sao không? Xin lỗi, tao hơi bất cẩn”– Nam nhẹ giọng nhìn người trước mắt. Nhiên xua tay: “Không sao!”, quay người bước đi.

Không lâu thì Nhiên bước vào lớp, trên tay cầm lọ cao. Cô tiến đến bàn của Khánh Hưng, đặt lọ cao xuống, đưa tay vỗ vỗ đầu Hưng: “Cún con! Ngoan! Bôi đi cho đỡ đau! Tao không muốn trở thành người vô ơn." Nhiên cười mỉm, khuôn mặt tràn ngập biểu cảm thách thức đáp trả. Hưng chỉ nhẹ nhếch mép cười liếʍ môi trên của mình rồi nhìn xuống lọ cao cầm nó lên: “1 tay không bôi được."

Nhiên bối rối và bất ngờ với câu nói vừa rồi: “Mày nói gì?." Hưng đắc ý nói lại: “1 tay không bôi được." Nhiên ngứa ngáy chân tay muốn đấm Hưng lắm rồi: “Mày bôi cho nó đi." Hùng ngơ ngác tưởng mình là người xem ai ngờ bị lôi vào: “Gì đấy? Tao không liên quan." Hưng thấy biểu cảm trên khuôn mặt của Nhiên nên cũng dừng lại không trêu nữa: “Không cần! Tự bôi được." Nhiên thở dài nhẹ nhõm: “Cún con ngoan đấy."

Bảo Duy tay chống xuống bàn ngồi xuống cạnh Hưng: “Bọn mày kiếm đâu ra mấy cái biệt danh cho nhau vậy! Nghĩ tao một cái để xưng hô với Tường Vy đê." Hưng xoay xoay lọ cao vẫn nhìn chăm chú vào nó: “Hết ý tưởng." Duy mất hứng quay đi, đẩy vào vai Hưng: “Bạn bè như l**." Hưng cười rồi bỏ lọ cao vào trong cặp.

Khánh Nam cùng đám bạn ngồi ở góc lớp nhìn mọi việc.

“Này! Bọn mày anh em kiểu gì vậy?”– Quang Vinh nhẹ giọng nói chỉ trong phạm vi bọn họ nghe thấy.

Khánh Nam cười khẩy: “Từ trước đến giờ tao làm gì có em." Câu nói này khiến bọn họ chấn động: “Thế thằng Khánh Hưng?." Nam nhìn về phía Hưng: “Nó không nên tồn tại trên thế giới này! Đối với tao, nó như đã chết từ lâu rồi." Minh Quân nhìn theo phía Nam đang nhìn: “Tính ra thì... cái gì nó cũng hơn mày." Nam nhìn sang Quân, khuôn mặt lạnh lùng ánh mắt hiện lên tia khát máu: “Nó cướp đi của tao rất nhiều thứ! Hiện tại cũng vậy, đến cả người tao yêu cũng sắp bị nó cướp rồi."