Nắng Có Mang Em Về

Chương 5

...............

Tại nhà của Diệu Nhiên.

Một khung cảnh buổi sáng mở ra. Một chút ánh sáng rọi qua lớp cửa kính chiếu vào căn phòng hơi bừa bộn. Một cô gái đang ngủ say sưa trên giường nhưng bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thứ . Diệu Nhiên mở mắt ngồi dậy tắt chuông rồi bước xuống giường đi vào nhà tắm .

Nhiên bước xuống nhà, vừa đúng 5h30. Vẫn như thói quen Nhiên sẽ ra ngoài chạy bộ 30 phút. Thu Phương đang nấu ăn trong bếp thấy Nhiên liền cười cười: “Nay dậy sớm vậy sao!." Nhiên tiến đến mở tủ lạnh lấy bình nước ra uống rồi hỏi: “Cô Hoa chưa đi làm lại sao chị! Mà chị phải dậy sớm vậy?”." Phương dựa người vào thành bếp nhìn em chồng “ Cô Hoa xin nghỉ phép mấy ngày về quê có việc." Nhiên gật đầu rồi bước ra ngoài: “Em đi chạy bộ đây chị ơi." Phương cười gật đầu rồi lại quay vào nấu đồ ăn sáng.

Bây giờ đã là cuối tháng chín, chuẩn bị bước sang mùa thu. Không khí buổi sáng trong lành, mát mẻ. Nhiên đi hết một vòng quanh công viên gần nhà rồi ngồi nghỉ ở một chiếc ghế đá. Đột nhiên có người lấy bình nước của cô để bên cạnh của cô để uống nhưng cô không hề hay biết. Khi có cảm giác có người ngồi bên cạnh Nhiên mới quay lại. Va phải ánh mắt đào hoa đang nhìn mìn , Nhiên cười như không cười: “ Nguyễn Vũ Khánh Hưng ...”

Hưng đặt chai nước lại vị trí cũ: “Gọi Khánh Hưng ngắn gọn hơn đấy !." Nhiên dơ chai nước lên nhìn. Chai nước sáng vẫn đầy nguyên, Nhiên còn chưa uống hụm nào mà giờ còn có tí. Nhiên đưa ánh mắt tình định nhìn Khánh Hưng: “Mày khát nước sao không tự mua nước mà uống hay tự cầm nước đi mà phải uống nước của ta ...”

Chưa nói xong thì Hưng đưa ngón tay chặn mồm Nhiên lại: “Im lặng!." Nhiên nhếch mép cười khẩy: “Thằng điên này! Hôm nay mày ăn hùm à?."

Hưng quay người ngồi thẳng nhìn mặt nước hồ im lịm trước mắt “ Không ngờ mày cũng biết tập thể dục cơ đấy” . Nhiên nghiêng đầu nhìn Hưng “ Thế người như tao thì không được tập hả ?” . Hưng đưa mắt sang nhìn người đang nhìn mình . 2 ánh mắt chạm nhau , Hưng tiến gần hơn , Nhiên cảm nhận được khoảng cách gần nên giật mình quay đi . Hưng cười như đã đạt được mục đích , nghiêm túc nói “ Ai cấm” . Nhiên như người mất hồn mà ngồi yên lặng như tượng .

Bỗng nhiên có người khoác lấy vai cô rồi có tiếng rên vang lên: “aysi." Nhiên quay lại sau thì Hưng đang khoác vai mình, mặt nó đã biến sắc. Nhiên đỡ lấy Hưng để nó ngồi cẩn thận xuống rồi đứng lên nhìn vật vừa rơi xuống. Là một quả tạ không quá to nhưng rơi vào người chắc chắn có thể khiến gãy xương luôn chứ. Người kia lập tức quay sang xin lỗi còn nói thêm một câu khiến Nhiên chỉ muốn đấm anh ta luôn: “Anh lỡ tay để quả tạ không chắc, xin lỗi 2 em." Nhiên thở dài nhìn Hưng rồi nhìn anh ta: “Anh lỡ tay? Đây là chỗ để tạ cho anh hả? Đây là cái cây mà dưới nó còn là ghế ngồi nữa. Nếu hôm nay mà vào người cao tuổi thì anh chịu trách nhiệm được à?." Anh ta hối lỗi mà như không: “Tại anh thấy cái cây này có mấy cái cành chắc như này ai nghĩ quả tạ sẽ rơi đâu. Với cả chỗ để tạ xa anh cũng ngại ra đấy...”

Nhiên không chịu thua mà cãi lại: “Xa là anh không ra để luôn à?." Anh ta đơ người không cãi nổi, thấy 2 người cãi nhau găng go quá Hưng liền nắm lấy tay Nhiên ra hiệu dừng lại. Nhiên hiểu ý nên ném lại một câu cho anh ta: “Xã hội này mà tồn tại người như anh chỉ có chật đất thôi” rồi quay lưng đỡ Hưng ra chỗ khác. Người kia mặt xám xịt không nói nên lời.

2 người ngồi xuống một chiếc ghế khác cách xa khu công viên đó một chút. Nhiên lo lắng hỏi: “Mày có sao không? Có đau lắm không? Có gãy xương không đấy ?." Hưng đã đau rồi mà còn nghe mấy câu hỏi này của nhiên nữa chỉ bất lực cười trả lời theo thứ tự: “Có sao . Có đau nhưng không gãy xương." Nhiên thở dài nhẹ nhõm ngồi xuống: “Vậy tốt rồi." Hưng tay ôm vai phải mặt tỏ vẻ hơi đau nhìn thẳng vào mắt Nhiên: “Mày lo cho tao à?." Nhiên đơ người như bị nói trúng tim đen.

Nhiên cũng tự hỏi lòng mình: “Ơ mình đang lo lắng điều gì? Tại sao lại có cảm giác nhột nhột như vậy? Không phải mình ghét nó lắm à."

Nhưng chỉ cảm nhận được như vậy chứ chưa cảm nhận được trái tim đang loạn nhịp của chính mình .

Hưng nhếch mép cười vui vẻ đầy u ám. Nhiên cau mày hẩy vai phải của Hưng khiến cậu ta phải kêu đau.

“6h rồi! Đi về chuẩn bị đi học"– Nhiên né đi câu hỏi của Hưng: “Mày về được không?."

Hưng gật đầu không muốn làm phiền đến cô: “Tao đau vai chứ có đau chân đâu! Về bôi gián cao là được." 2 người đứng dậy, mỗi người một đường đi về. Lúc đi được một đoạn xa, Nhiên ngoái đầu lại nhìn bóng dáng của Hưng rồi lại nhìn bản thân mình âm thầm tự hỏi: “Lưu luyến gì à?” rồi cũng quay đầu đi thẳng.

...............

Tại nhà của Khánh Hưng.

“Đi tập về rồi hả? Vào ăn sáng đi xong còn đi học nữa”– ông Thành nhẹ giọng nhắc nhở.

Hưng nhìn vào trong bếp thấy Nam đang ngồi ăn rồi liền lên thẳng trên tầng tắm rửa rồi xuống ăn. Khi thấy cả nhà đông đủ rồi bà Kim Dung ngồi xuống: “Sắp tới 2 đứa có thi hsg à?." Nam và Hưng đồng loạt nói: “Vâng ạ!." Ông Thành nhìn 2 người con trai: “Được rồi! Vẫn thế nhá! Ai thi được điểm cao về bố sẽ thưởng. Cố lên." Ai cũng cười nhưng chỉ trừ Khánh Nam ra. Có lẽ nỗi đau không có mẹ trong lòng cậu đã biến thành nỗi hận, hận gia đình, cả em trai lẫn bố ruột và mẹ kế.

...................

Tại trường THPT C .

Không khí buổi sáng tại trường nhộn nhịp với những tiếng chổi sương quét sân trường. Tuy là trường cấp 3 nhưng học sinh bắt buộc vẫn phải trực nhật chứ không để bác lao công quét mãi được. Như thế sẽ khiến học sinh sinh ra lười biếng.

Diệu Nhiên đang quét sân. Nhìn cả một đám con trai ngồi dưới góc cây buôn chuyện mà không chịu quét, Nhiên phi thẳng cái chổi vào phía chúng nó đang ngồi. Chúng nó nhanh chóng né ra, cũng may là không trúng đứa nào mà cái chổi đâm vào cây rồi rơi xuống. Hữu Đạt nuốt khan nước bọt nhìn Diệu Nhiên, bọn kia cũng không phải ngoại lệ. Nhiên đi đến chỉ vào mặt từng đứa một: “Con trai sức dài, vai rộng không đứng lên cầm cái chổi mà quét đi, ngồi đấy nói chuyện rồi để con gái chân yếu tay mềm quét. Chúng định làm đàn ông mặc váy à?." Mạnh Hùng thì thầm nói với Bảo Duy bên cạnh: “Nó mà chân yếu tay mềm chắc mình mặc váy từ lâu rồi." Khánh Linh đi từ sau gốc cây tiến đến chỗ Diệu Nhiên nhại lại câu mà Mạnh Hùng vừa nói. Hùng xị mặt dơ nắm đấm dọa Linh, nhưng Linh cũng ra mặt thách thức.

Nhiên nhìn chằm chằm vào Mạnh Hùng rồi nhìn xuống cái chổi dưới đất. Gia Bảo vội cúi xuống nhặt cái chổi lên: “Chúng mày chia nhau ra lấy chổi quét sân đi."

Khánh Linh cười toe toét nhìn đám con trai trong lớp: “Nhớ lấy ngày này." Khánh Hưng cùng với Khánh Nam đều bước đến cạnh Diệu Nhiên. Khánh Linh thấy bất thường liền lùi bước lại sau để 1 mình Diệu Nhiên đứng một mình giữa 2 thằng con trai cầm đầu lớp. Linh đưa vẻ mặt bất ngờ nhìn thứ trước mặt. Tường Vy cùng với Minh Ngọc đi mua bánh mì xong liền chạy đến khoác vai Khánh Linh rồi cũng bất ngờ theo lên tiếng gọi: “Diệu Nhiên...”

Chưa nói hết thì bị Linh bịt mồm lại. Nhiên quay lại thấy 2 người đứng đằng sau mình liền ngạc nhiên lùi lại một bước: “Bọn mày đứng đây từ lúc nào vậy?." 2 anh em nhà Nguyễn Vũ không hẹn nhưng lại cùng nói: “Vừa nãy." Nhiên cười như không cườ , nụ cười méo mó đến không tả nổi: “Đến rồi thì ra trực nhật đi, đứng sau tao làm gì." Lại một lần nữa không hẹn mà gặp: “Thích." Khánh Nam thấy bất thường nên quay lưng đi đến chỗ lớp đang trực “Tuấn Kiệt! Đưa tao cái chổi." Kiệt ném chổi cho Nam rồi Nam cũng cúi xuống quét.

Hưng vẫn đứng đấy, Nhiên thắc mắc nhìn Hưng: “Không trực à?." Hưng giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc mà nhìn Nhiên: “Mày quên chuyện sáng nay rồi à?." Nhiên gật đầu hiểu chuyện: “Nhớ." Hưng cúi gần mặt Nhiên: “Nhớ”, rồi cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Vai tao vẫn đau đấy! Nhím nhỏ." Nhiên cau mày: “Nhím nhỏ!." Hưng quay lưng đi ra cổng trường không thèm ngoái lại nhìn.