Sau Khi Pháo Hôi Vạn Người Ghét Chết Tâm

Chương 4

Lâm Trì và đứa trẻ đó đã làm bạn cùng phòng trong ba năm, cho đến khi đứa trẻ đó được đưa đi, hai người không gặp lại nhau nữa.

Mặc dù thời gian đã trôi qua quá lâu, với trí nhớ của Lâm Trì lẽ ra không thể nào quên, nhưng không hiểu sao cậu lại quên mất.

"Nói như vậy, đây có thể coi là lần đầu gặp mặt?" Samuel hỏi.

"Là lần đầu gặp mặt, cũng là tái ngộ." Người đàn ông như lấy lại tinh thần, cúi chào Samuel: "Lâu rồi không gặp, chú Samuel."

Nói xong, anh bước đến trước mặt Lâm Trì.

Lâm Trì cuối cùng cũng nhớ ra mình đã nhìn thấy khuôn mặt này ở đâu.

— Người đàn ông gọi Samuel là chú, đồng thời là người thừa kế của băng đảng mafia lớn nhất nước Ý này, rõ ràng chính là Giang Uyên, ảnh đế nổi tiếng trong nước!

Mặc dù cậu và Giang Uyên khá thân thiết khi còn nhỏ, nhưng dù sao cũng đã nhiều năm không gặp, thân phận của họ cũng khác biệt, không tiện vừa gặp đã chào hỏi như thân quen lắm, cho nên Lâm Trì chỉ định bắt tay anh như một lời chào xã giao.

Sao Giang Uyên không nhận ra suy nghĩ của cậu được? Bao năm qua không đến gặp Lâm Trì, một là sợ chuyện gia tộc ảnh hưởng đến đóa hoa hồng của mình, hai là sợ sau ngần ấy năm, đóa hoa hồng ấy vẫn coi anh như đứa trẻ năm nào, giờ khó khăn lắm mới gặp lại, muốn có cảm giác xa cách là điều không thể.

Anh tiến lên một bước, ôm lấy Lâm Trì, hôn lên má cậu một cái, ánh mắt dịu dàng nói: "Lâu rồi không gặp, hoa hồng nhỏ."

Bị gọi bằng cái tên này, Lâm Trì xấu hổ đến dái tai cũng đỏ, lắp bắp nói: "Lâu, lâu rồi không gặp."

Không biết Samuel đã chạy lên tầng hai từ lúc nào, nhìn xuống hai người bên dưới, trong lòng cảm thán: Quả nhiên vẫn là bản thân mình chung tình, cả đời chỉ một lòng hướng về nghệ thuật.

Nghe Lâm Trì nói xong, Giang Uyên chủ động buông cậu ra, trong giọng nói mang theo chút áy náy: "Xin lỗi, anh quên mất mấy năm nay em đều sống ở Trung Quốc, chắc là chưa quen với cách chào hỏi của người Ý."

"Không, chỉ là hơi bất ngờ thôi." Lâm Trì lắc đầu.

Mấy năm trở về nước, cậu chưa từng cảm nhận được từ bất kỳ ai một bầu không khí bao dung như Giang Uyên dành cho mình, đột nhiên được trân trọng như vậy, nhất thời có cậu hơi ngại ngùng.

Ở nơi Lâm Trì không chú ý đến, Giang Uyên cong môi cười đắc ý.

Hoa hồng nhỏ giờ đã nở rộ, nhưng vẫn không quên người làm vườn là anh, xem ra kế hoạch sẽ dễ dàng hơn tưởng tượng rất nhiều.

"Tại sao vậy?" Giang Uyên giả vờ khó hiểu: "Lúc nhỏ chúng ta đều ngủ chung một giường, thân thiết như vậy mà."

Câu này Lâm Trì hoàn toàn không thể trả lời.

Chẳng lẽ cậu phải nói mấy năm nay ở Trung Quốc, đầu óc cậu có vấn đề đi chiều chuộng người khác nhưng không được đáp lại, bây giờ được đối xử tử tế nên không quen sao?

Nhạy bén nhận ra sự khó xử của Lâm Trì, Giang Uyên cũng không mong đợi cậu sẽ lập tức mở lòng với mình, bèn cười nói: "Không muốn nói thì thôi, em vui là được."

"Khoảng thời gian tới, anh còn phải làm phiền em rồi."

Lần này đến lượt Lâm Trì khó hiểu, trọng tâm sự nghiệp của Giang Uyên trong giới giải trí vẫn luôn ở Trung Quốc, tại sao bây giờ không những trở về Ý, nghe giọng điệu này, hình như còn muốn sống chung với cậu một thời gian?

"Anh nhận một chương trình truyền hình thực tế, chủ yếu nói về sự phát triển nghệ thuật ở các nơi trên thế giới." Giang Uyên giải thích: "Vì anh là con lai Trung - Ý, nên phụ trách phần quay phim ở Ý."

Lâm Trì tỏ vẻ đã hiểu.

Là trung tâm của thời kỳ Phục hưng châu Âu, nước Ý vốn dĩ là một quốc gia mang đậm màu sắc nghệ thuật và lãng mạn, chưa kể đến Florence được coi trung tâm nghệ thuật của Ý.

Samuel là chú ruột của Giang Uyên, lại là nghệ sĩ cấp “quốc bảo” của Ý, anh ở đây cũng là điều dễ hiểu.

"Vừa rồi chú xem qua, vì các phòng khác đều dùng để đặt tranh hoặc dụng cụ, nguyên liệu hết rồi, nên chỉ còn lại hai phòng ngủ." Samuel có vẻ hơi áy náy: "Một phòng là của chú, phòng còn lại là của Lâm."

"Vậy, Ciro có thể ở chung với Lâm được không?"

Rõ ràng hai người đều là nam giới, lúc nhỏ cũng từng ở chung, bây giờ ở chung cũng không có gì to tát, nhưng Lâm Trì lại cảm thấy có một khoảnh khắc mặt mình nóng lên.

Ngược lại, Giang Uyên rất nhanh chóng đồng ý với đề nghị này.