Sáu năm sau đó, Lâm Trì ở nhà họ Lâm như người mất hồn, chưa một lần nào trở lại Ý thăm Samuel, ngay cả nghệ thuật mà mình yêu thích cũng bị gạt sang một bên.
Mặc dù đôi khi cậu cũng cảm thấy khó hiểu về một số hành vi của mình, nhưng rất nhanh sau đó suy nghĩ lại bị những chuyện vụn vặt chiếm lấy.
Cho đến lần ngã xuống nước này, Lâm Trì mới hiểu ra, chỉ là vì "cốt truyện".
Nhưng may mắn thay, bây giờ mọi thứ vẫn còn kịp.
Người thầy của cậu, vẫn chưa vì cái chết của cậu mà suy sụp, vẫn là một ông cụ khỏe mạnh.
Nhưng lúc này đây, đối diện với Samuel, đôi mắt Lâm Trì đỏ hoe, nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào: "Con xin lỗi... thầy."
Vốn dĩ Samuel vẫn còn canh cánh trong lòng vì những hành động mấy năm nay của Lâm Trì, nhưng khi thấy cậu khóc, ông nào còn tâm trí đâu mà trách móc, hai tay vòng qua lưng Lâm Trì, nhẹ nhàng vỗ về như khi xưa dỗ cậu ngủ.
"Thầy đây rồi, đừng khóc nữa."
Sân bay không phải là nơi thích hợp để ôn lại chuyện cũ, Lâm Trì cũng không phải là người không kiềm chế được cảm xúc. Sau khi bình tĩnh lại đôi chút, cậu và Samuel chào tạm biệt Elena, trở về căn biệt thự nhỏ mà hai người đã sống nhiều năm.
Dù khóe mắt Lâm Trì vẫn còn hơi đỏ, nhưng tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều.
"Có muốn xem phòng vẽ tranh của con không?" Vừa vào cửa thay giày ra, Samuel đã chỉ tay vào một cánh cửa bên phải trên tầng hai: "Nó vẫn luôn ở đó."
Nước mắt Lâm Trì suýt nữa lại rơi xuống, cậu mỉm cười với Samuel: "Không vội đâu ạ."
"Lần này con về sẽ không đi nữa."
Mặc dù bề ngoài Lâm Trì tỏ ra thờ ơ, nhưng Samuel đã nuôi nấng cậu từ nhỏ vẫn nhận ra một chút bi thương thoáng qua đáy mắt cậu.
Là người Ý, Samuel đương nhiên có thể cảm nhận được mối quan hệ không tốt đẹp giữa Lâm Trì và ba mẹ ruột của mình, nhưng ông cũng không muốn khơi lại vết thương lòng của đứa trẻ, bèn nghiêm nghị nói: "Đã không quay về, vậy thì đi vẽ xong cho thầy số tranh ít nhất hai bức mỗi năm đã định ra trước đó của mấy năm nay đi."
"Vài tháng nữa trường sẽ tổ chức triển lãm tranh. Con là một giáo sư mà không có mấy tác phẩm thì sao nói nổi?"
"Thầy P, thầy không thể như vậy!"
Samuel vừa dứt lời, Lâm Trì theo bản năng gọi ra xưng hô mà nhiều năm rồi cậu chưa từng gọi.
Nghe xưng hô này, vẻ mặt nghiêm nghị của Samuel suýt chút nữa không giữ được.
Ông nửa là trêu chọc nửa là tủi thân nói: "Đã nhiều năm rồi, thật khó tin là con vẫn còn nhớ đến người thầy này."
Lâm Trì còn chưa kịp tiếp tục biện minh thì tiếng gõ cửa vang lên.
Cậu đưa mắt chuyển hướng về Samuel, khó hiểu nhìn ông.
Rất ít người biết đến ngôi nhà này của hai người, mỗi người đến đều là khách được mời, mà họ đều bấm chuông cửa, chỉ có người bên ngoài lúc này là dùng tay gõ cửa.
Nghĩ đến tình hình an ninh của Ý, Lâm Trì thậm chí còn muốn đi lấy súng.
Samuel ra hiệu cho cậu yên tâm, tiến tới mở cửa.
Người đứng ngoài cửa là một thanh niên con lai, mái tóc đen đặc trưng của người châu Á, ngũ quan vừa mang nét thanh tú của người châu Á vừa có đường nét của người châu Âu, đôi mắt xanh thẳm như hút hồn người đối diện.
Nhìn người đàn ông trước mặt, Lâm Trì bỗng cảm thấy có hơi quen, nhưng thật sự muốn nhớ lại đã gặp ở đâu thì lại nghĩ không ra.
Samuel lên tiếng phá vỡ cục diện bế tắc: "Hai đứa đã từng gặp nhau khi còn nhỏ."
Nghe ông nói vậy, Lâm Trì cuối cùng cũng có chút ấn tượng mơ hồ.
Mặc dù Samuel chỉ là một người đam mê nghệ thuật, nhưng gia tộc đứng sau ông lại là băng đảng mafia nắm giữ hơn tám mươi phần trăm thế giới ngầm của Ý.
Năm đó khi cậu được đưa đến Ý, nhà Samuel còn có một đứa trẻ khác, là con của anh trai ông.
Vào thời điểm đó, gia tộc của Samuel đang xảy ra tranh chấp nội bộ gay gắt, để bảo vệ em trai và đứa trẻ, Cecil đã đưa họ đến Florence, nơi được coi là tuyệt đối an toàn.