Ta với nữ tử Vân Lang kia…
Được gả đi cùng một ngày.
Vốn là nàng ta gả cho Quỷ Vương tàn bạo máu lạnh, còn ta gả cho Lạc Hoa Trầm.
Nhưng đêm động phòng hoa chúc, người xốc khăn voan của ta lên lại không phải Lạc Hoa Trầm.
Đáng ra ta nên sớm nghĩ đến mới đúng.
Lạc Hoa Trầm để ý đến Vân Lang kia như vậy, hai người họ một tấc không rời, sao có thể đành lòng để nàng ta gả cho Quỷ Vương chứ.
Khi còn sống, ta cùng Lạc Hoa Trầm đều bái thiên cơ lão nhân làm sự phụ, học cách thao túng lòng người, bày mưu kế.
Nhưng mà… ta không ngờ có một ngày hắn lại tính kế chính ta.
Tự tay đưa ta cho một nam nhân khác.
Quỷ Vương khiến chúng quỷ trong địa phủ này vừa nghe tên đã biến sắc, một cái phất tay thôi cũng đủ khiến lệ quỷ tan biến… giờ đã thành phu quân của ta.
Hắn vuốt ve chiếc nhẫn ngọc đỏ như máu trên tay, ánh mắt tuyệt diễm nhìn thẳng vào mặt ta.
Nỗi đau thấu tim của 50 năm chờ đợi vẫn khiến mắt ta đỏ hoe, tay nắm chặt vạt áo cưới.
“Khóc cái gì?”
“Khóc nhiều mặt mũi như con mèo, xấu lắm!”
Giọng hắn trầm trầm từ tốn, thậm chí còn khiến ta cảm thấy hắn đang rất kiên nhẫn.
Ta kinh ngạc trợn tròn mắt, cố gắng ngăn giọt lệ nơi khóe mắt rơi xuống.
Theo đồn đại —— Quỷ Vương Thương Chỉ Uyên ham mê sắc dục, nuôi một đám nữ quỷ xinh đẹp, tính tình hung ác, nham hiểm, tàn bạo, trong tay nắm giữ mười tám loại khổ hình của điện Diêm La.
Những lệ quỷ quấy phá trên trần gian, sau khi bị hắn bắt về địa phủ sẽ bị hắn dùng khổ hình tr///a t///ấn, cả địa phủ này vang vọng tiếng gào khóc của đám lệ quỷ, cầu xin hắn hãy xuống tay khiến bọn chúng hồn bay phách tán còn hơn.
Dưới ánh nến mờ ảo, hắn nheo nheo đôi mắt câu hồn, nốt ruồi đỏ nơi khóe mắt nhìn cũng linh động hơn.
Dưới ánh mắt khϊếp sợ của ta, hắn dùng ngón tay thon dài, lạnh băng xoa xoa khóe mắt ta, thong thả lau nước mắt cho ta.
“50 năm để nhìn thấu một người, không phải rất đáng giá sao?”
“Hơn nữa…” Hắn ghé sát người ta, hương hoa bỉ ngạn trên người hắn quanh quẩn nơi chóp mũi ta.
Đôi môi đỏ ửng khẽ mỉm cười: “Gả cho bổn tọa, ngươi cũng không lỗ, từ nay về sau, cả cái địa phủ này sẽ không có kẻ nào dám bắt nạt ngươi.”
Ta rụt người lại tránh né, tai nóng bừng.
Mấy chục năm nay khi chờ Lạc Hoa Trầm bên cầu Nại Hà, đúng là ta đã bị bắt nạt không ít lần.
Những quỷ hồn ch*t oan mang oán niệm quá lớn luôn mưu tính cắn nuốt vong hồn khác để gia tăng sức mạnh, quay về dương gian báo thù.
Ta từng bị lệ quỷ truy đuổi, cũng từng bị đám âm sai cười nhạo.
“Tiểu cô nương đừng đợi nữa, ngươi người chờ ở nhân gian đã xưng vương, hắn quên ngươi lâu rồi!”
“Người phàm dễ thay lòng đổi dạ, sao phải vì hắn mà từ bỏ cơ hội đầu thai, trở thành cô hồn dã quỷ?”
“Bên cạnh hắn có người thay vị trí của ngươi rồi, ngày đêm kề cận, vui buồn có nhau… Ngươi thì… vì hắn mà vạn tiễn xuyên tâm ch*t thảm, thành quỷ rồi còn ngu như vậy!”