Lạc Hoa Trầm vẫn tới tìm tôi.
Gương mặt hắn lạnh băng như đỉnh núi tuyết cao cao, không thể tới gần.
Hắn im lặng nghe ta kể lại mối quan hệ giữa cả hai khi còn sống cũng như tình cảm mặn nồng từng trao trong quá khứ.
Nghe xong, đôi môi mỏng dưới chiếc mũi cao của hắn hơi hơi nhếch lên: “Bạch cô nương, khi còn sống ta từng bị thương, có nhiều chuyện ta không nhớ rõ.”
Ta nghẹn ngào, cố chấp nói như đang tự an ủi bản thân: “Chàng không nhớ rõ cũng không sao, chỉ cần ta còn nhớ… là đủ rồi.”
Ký ức mười năm đã bị hắn quên sạch trong chốc lát.
Năm đó, hắn giao chiến với Man tộc.
Ta vì hắn mà bảy ngày bảy đêm không ngủ không nghỉ, vượt ngàn dặm mang viện binh tới. Sau đó còn thay hắn chặn mưa tên, chịu đựng cảnh vạn tiễn xuyên đau thấu trời rồi ch*t trong lòng hắn…
Khi đó, nước mắt nóng hổi của Lạc Hoa Trầm rơi trên gò mà tá.
Hắn ôm ta thật chặt như muốn khảm ta vào máu thịt mình, khóc lóc cầu xin ta: “Kiểu Kiểu đừng ngủ, Kiểu Kiểu nhìn ta……”
“Chúng ta đã nói đánh xong trận này sẽ quay về thành thân mà!”
“Nàng không thể… bỏ lại ta một mình!”
Người từng tàn sát, không tin thần phật lại ôm chặt thân xác dần nguội lạnh của ta, bất chấp ánh mắt của binh lính thủ hạ, quỳ gối giữa sa trường, liên tục dập đầu, cầu trời khấn phật khai ân, để cho ta được sống.
Hắn sẽ từ bỏ hết!
Ta còn nhớ rõ chiếc cằm Lạc Hoa Trầm râu ria tua tủa, mắt đỏ ngàu đẫm nước, cả người run rẩy, như một con chó nhỏ đáng thương bị người ta bỏ lại.
Hắn cúi đầu, không quan tâm chuyện miệng ta đầy máu, hôn môi ta, cố cậy khớp hàm đang dần cứng lại của ta, xông vào trong,...
Dòng máu chưa kịp nuốt xuống be bét ngay nơi hai đôi môi chạm nhau.
“Kiểu Kiểu, Kiểu Kiểu……” Giọng hắn khàn đặc, gọi tên ta hết lần này đến lần khác.
“Hoa Trầm đừng sợ… Ta sẽ đến bờ sông Vong Xuyên chờ chàng.”
Rõ ràng đau thấu tâm can, nhưng ta vẫn cố nở nụ cười rồi trút hơi thở cuối cùng trong lòng Lạc Hoa Trầm.
Trước khi hoàn toàn nháy mắt, ta nghe thấy Lạc Hoa Trầm c///ắt máu thề, từng câu từng chữ, thiên địa chứng giám.
“Đời này ta chỉ có một thê tử duy nhất là Bạch Kiểu Kiểu, thề thủ tiết vì nàng, tuyệt đối không yêu người khác!”
“Nếu vi phạm lời thề, Lạc Hoa Trầm ta sẽ hồn bay phách tán…”
Ta cúi đầu, nở nụ cười chua xót, vì những lời này mà ta không chịu đi đầu thai, đợi hắn dưới địa phủ này suốt 50 năm.
Mà lúc này, mặt hắn lạnh tanh, nói: “Ta không nhớ gì cả, nhưng ta vẫn sẽ cưới Bạch cô nương, coi như là có trách nhiệm với lời thề năm đó.”