Nửa quả trứng nhét đầy miệng Minh Sùng, dù đôi má hơi mũm mĩm, nhưng vẫn có thể thấy rõ ràng, miệng Minh Sùng hoàn toàn không mở ra.
Sao thế nhỉ?
Triển Hồng rất chắc chắn, vừa rồi mình không thể nghe nhầm.
[Tại sao cậu ta không nói chuyện, còn cứ nhìn mình chằm chằm vậy?]
Minh Sùng lắc lắc thân hình tròn xoe, trốn sau bát cơm.
[Không cho nhìn.]
Triển Hồng: “…”
Cậu ấy nhìn cái bát cơm chỉ che được một nửa người Minh Sùng, thực sự không biết nói gì.
Giọng của Minh Sùng lại truyền đến, lần này Triển Hồng càng thấy rõ ràng hơn, con chinchilla nhỏ đối diện vẫn đang nhét cơm, tuyệt đối không mở miệng nói.
Vậy, cậu ấy có thể nghe thấy Minh Sùng nghĩ gì trong đầu sao?
Triển Hồng không để lộ biểu cảm, cố gắng đè nén sự ngạc nhiên trỗi dậy trong lòng, nghĩ bụng quan sát thêm một chút, rốt cuộc là chuyện gì.
Những người khác không có phản ứng gì, xem ra, những suy nghĩ trong lòng Minh Sùng, hiện tại chỉ có mình cậu ấy nghe thấy.
……….
Ăn xong cơm, cả nhà ngồi ở phòng khách xem tivi, không ai rời đi.
An Chỉ Lan tìm được một chiếc lược nhỏ, ôm Minh Sùng vào lòng, đang từ từ chải lông mềm mịn cho cậu.
Vừa rồi ăn cơm, Minh Sùng vô tình làm dính vài hạt cơm lên người, đến khi lấy mấy hạt cơm xuống, đã có mấy sợi lông dính vào.
Cậu vốn định lên lầu tắm rửa, nhưng không chịu được An Chỉ Lan muốn chải lông cho cậu.
Minh Sùng ngồi chồm hổm trên chân An Chỉ Lan, có chút ngại ngùng, cậu cố gắng hít thở thật sâu, nhưng phát hiện bộ lông chỉ hơi lay động một chút, hoàn toàn không thấy bụng xẹp xuống, bộ lông trắng như tuyết bị chải xuống rất nhiều, nhưng vẫn còn rất dày, cảm giác mềm mại, giống như một quả bóng đầy lông trắng vậy.
[Sau khi biến hình, ai là người béo nhất nhà?]
Triển Hồng hơi nghiêng đầu, liếc nhìn Minh Sùng, chợt nhìn thấy con chuột nhỏ trắng như tuyết thở dài, nếu nhìn từ xa, có thể giống như một quả bóng đang rung lên.
Bỗng nhiên thấy tội nghiệp dễ thương.
Kết quả Triển Hồng vừa dấy lên chút thương cảm, lại nghe Minh Sùng nói: [Đương nhiên là Triển Hồng rồi, sau khi biến hình thì nó là một con rắn nước.]
Triển Hồng: “…”
[Em chỉ là một quả bóng, Triển Hồng lại là cái thùng nước.]
Triển Hồng: “…”
[Thật quá đáng thương.]
Triển Hồng cúi đầu ôm trán, hít sâu một hơi.
Minh Thiệu quay đầu lại: “Em sao vậy?”
Triển Hồng: “Đau đầu.”
Minh Thiệu: “Ha, đáng đời.”
Triển Hồng: “…”
Có lẽ cậu ấy không nên ở lại dưới nhà.
“Đúng rồi, Minh Sùng, chương trình [Diễn Xuất Tài Năng] của con sắp ghi hình đến chung kết rồi đúng không?” An Chỉ Lan vừa chải lông vừa hỏi.
Minh Sùng ừ một tiếng: “Mấy ngày nữa sẽ tập luyện vở diễn cho trận chung kết, đến lúc đó trận chung kết của [Diễn Xuất Tài Năng] sẽ được truyền hình trực tiếp.”
An Chỉ Lan: “Vậy đúng lúc quá, Minh Sùng, ngày mai con có thể đi cùng Tiểu Hồng.”
Minh Sùng ngẩn ra, nghi hoặc hỏi: “Tại sao?”
An Chỉ Lan chỉ tay về phía Triển Hồng: “Tiểu Hồng là giám khảo khách mời đặc biệt cho trận chung kết của [Diễn Xuất Tài Năng] đó, sao thế, nó chưa nói với con à?”
Minh Sùng: “…chưa.”
An Chỉ Lan chọc chọc vào bụng mềm của Minh Sùng: “Vậy giờ con biết rồi, ngày mai đi tập ở đài truyền hình, để Tiểu Hồng đưa con đi, dù sao nó cũng phải đến đó.”
“Được không, Minh Sùng?”
[Không được, không thể, con không muốn.]
Minh Sùng vẫy vẫy đôi tai tròn, chần chừ nói: “Mẹ, con vẫn là…”
“Mẹ, mẹ yên tâm, ngày mai con nhất định chăm sóc tốt cho Minh Sùng.” Triển Hồng kịp thời lên tiếng, chặn lại những gì Minh Sùng định nói.
Khi nói điều này, Triển Hồng cụp mắt, nhìn quả bóng nhỏ đang cuộn tròn trong lòng An Chỉ Lan, muốn biết con chinchilla này sẽ phản ứng thế nào, có nhảy lên không?
Minh Sùng không kịp đề phòng, đối diện với ánh mắt của Triển Hồng, theo bản năng nắm hai chân lại, gật đầu nói: “Được rồi, ngày mai con sẽ đi cùng cậu ấy…cảm ơn cậu trước.”
Triển Hồng lập tức sững sờ, đợi mãi mà không thấy Minh Sùng phản ứng, cậu ấy biết, những gì Minh Sùng vừa nói là thật lòng.