Cho dù là Minh Thiệu hay Triển Hồng, sau khi biến hình, kích thước của cả hai đều lớn hơn cậu gấp mấy lần, dù Triển Hồng giờ cúi đầu xuống, Minh Sùng cũng phải ngẩng đầu nhìn cậu ấy.
Không cẩn thận, Minh Sùng lập tức ngã ngửa, bốn chân hướng lên trời.
Triển Hồng: “…”
Minh Sùng: “…”
Hai người một trên một dưới đối diện nhau, đều cảm thấy bầu không khí có chút ngượng ngùng.
Lúc này, Minh Thiệu đã phản ứng lại, anh ấy từ đèn chùm nhảy xuống, nhảy đến bên cạnh Triển Hồng, đầu húc một cái, lập tức đẩy Triển Hồng sang một bên.
“À thì… Minh Sùng, đừng nghe nó nói bậy, anh không sợ chuột nhất, à không, ý anh là anh sợ chuột, nhưng không sợ em.”
Minh Sùng vẫy vẫy tai, có chút bất lực, nhưng vừa định mở miệng nói, chợt phát hiện mình bị ai đó bế lên, nhưng cúi đầu nhìn xuống, lại chẳng thấy gì.
Ngay sau đó, Minh Sùng cảm thấy tai mình bị nhéo một cái, chưa kịp phản ứng, đuôi lại bị kéo nhẹ một cái, trên người còn bị vò nắn mấy cái.
Không cần nghĩ, người động vào cậu chắc chắn là Minh Hoài đang tàng hình.
“Minh Hoài! Đặt Minh Sùng xuống!” Minh Thiệu tức giận nhảy dựng lên: “Anh còn chưa nói xong!”
“Minh Sùng, đi xem phim với anh nhé?”
Minh Sùng bị Minh Hoài xoay người, nhưng vẫn chẳng thấy gì trước mắt, không thấy dù chỉ một sợi tóc.
“Ờ…” Minh Sùng chỉ có thể dựa vào cảm giác, điều chỉnh tầm nhìn của mình về phía trước, rồi ngẩng cái đầu tròn lên: “Cảm ơn anh ba, nhưng em muốn…”
Chưa kịp nói xong, Minh Sùng đã cảm thấy mình bay lên.
Khác với việc bị bế trong tay vô hình, cậu thực sự không trọng lực bay lên, bốn chân loạn xạ, dưới chân không chạm vào gì.
Minh Thiệu: “Anh cả cũng đến góp vui à!”
Minh Trạch bước tới, bế Minh Sùng đang bay về phía mình vào lòng, vẻ mặt không chút biểu cảm nói: “Góp vui gì chứ, anh đến gọi mọi người ăn cơm mà.”
Minh Thiệu hừ một tiếng: “Anh đừng có mà…”
“Đừng có gì hả?! Cả nhà chỉ có em là nghịch ngợm, về là đánh nhau, vừa nãy còn dọa Minh Sùng, giờ có phải là không muốn ăn cơm luôn không?!”
Một bóng đen từ trên trời giáng xuống, lập tức nhảy lên lưng Minh Thiệu, cào mấy cái, Minh Thiệu hoàn toàn xìu xuống.
Anh ấy nằm xuống rêи ɾỉ: “Mẹ ơi, con sai rồi, nhẹ thôi…”
An Chỉ Lan đạp lên lưng Minh Thiệu, lại nhéo đầu Minh Thiệu một cái: “Sai cái gì mà sai! Chỉ nhớ ăn chứ không nhớ đánh!”
So với hình thể của Minh Thiệu, An Chỉ Lan có thể gọi là nhỏ nhắn xinh xắn.
Sau khi biến hình, bà có đường nét cơ thể mượt mà, toàn thân màu đen, từ đầu đến lưng là màu xám trắng chuyển dần, giống như bị cắt ngang vậy.
Đây là đặc điểm của lửng mật liềm (Honey bagger).
Không trách được Minh Thiệu bị áp chế thảm đến vậy.
Dạy dỗ Minh Thiệu xong, An Chỉ Lan lại hướng ánh mắt về phía Triển Hồng.
Triển Hồng thân mãng xà khổng lồ co lại: “Mẹ, con đi thay đồ rồi xuống ăn cơm ngay.”
Ngay cả Minh Hoài cũng âm thầm hiện hình.
Minh Trạch nhướn mày, đưa tay vuốt vuốt bộ lông dày của Minh Sùng: “Mẹ, để con bế Minh Sùng đi ăn cơm trước.”
Minh Sùng vẫy vẫy cái đuôi lông xù phía sau, ngẩng đầu lên nhìn trộm Minh Trạch, không biết có phải ảo giác của cậu không, cậu luôn có cảm giác tâm trạng của Minh Trạch bây giờ rất vui vẻ.
……….
Đợi Minh Thiệu và Triển Hồng thay đồ xong xuống nhà, An Chỉ Lan và Minh Bác cùng mọi người đã ngồi vào bàn, Minh Sùng vẫn ở hình dạng chuột nhảy, đang ngồi trên bàn ăn cơm.
Cậu ngồi giữa An Chỉ Lan và Minh Bác, trước mặt là bát đũa đặc chế.
Minh Sùng vừa ăn vừa lén lút nhìn Minh Trạch.
Không hiểu sao, giờ cậu lại cảm thấy Minh Trạch không vui nữa.
...
[Khả năng hệ phong của anh cả thật hữu dụng, chỉ là gió thổi làm trứng của em nguội quá.]
“Cái gì?” Triển Hồng đang ăn cơm bỗng dừng lại, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Minh Sùng.
Minh Sùng đang nhai nửa quả trứng trong miệng, nghe vậy ngơ ngác nhìn Triển Hồng, nghiêng đầu nghi hoặc: Gì cơ?
Triển Hồng nhíu mày, ánh mắt dừng lại trên má phồng lên của Minh Sùng.