Cứu Mạng! Phế Vật Mỹ Nhân Là Hàng Giả [Xuyên Nhanh]

Chương 2

Tống Trần Lý nhìn hai nam sinh viên bên cạnh, phát hiện họ không có ý định lên tiếng nên cậu chủ động nói câu thoại mà một nhân vật pháo hôi nên nói: "Lính mới gì cơ?"

Bác sĩ nhìn cậu với vẻ bình tĩnh, mỉm cười tán thưởng: "Đợi đến khi mọi người đông đủ rồi nói tiếp, tiết kiệm thời gian."

Không lâu sau quả nhiên lại có những người khác lục tục kéo đến. Người đến có cả nam lẫn nữ, trông họ có vẻ được tập hợp từ mọi ngành nghề khác nhau. Có người bình tĩnh, cũng có một số ít trông hoảng loạn như hai sinh viên đại học kia.

Tống Trần Lý đứng bên cạnh bác sĩ, ánh mắt lướt qua đám đông đang tụ tập cuối cùng dừng lại ở người đến muộn nhất.

Người đó mặc một bộ đồ ngủ màu đen có vẻ như bị kéo vào phó bản khi đang đi ngủ. Anh ta nhuộm vài sợi tóc bạc ở thái dương, mang theo cơn gắt ngủ chưa tan hết đứng ở rìa đám đông, toàn thân toát lên một vẻ "không dễ đυ.ng". Mặc dù trang phục hơi không phù hợp với khí chất, nhưng vài người khác vẫn cẩn thận né tránh anh ta.

Bác sĩ đứng bên cạnh Tống Trần Lý nhìn thấy thanh niên tóc bạc thì hai mắt sáng lên, tiến tới chào hỏi. Hai người có khí chất hoàn toàn khác nhau đứng cùng nhau nói chuyện với nhau vài câu.

...

Tống Trần Lý hòa vào đám đông, lặng lẽ quan sát hai người đó.

Vừa rồi cậu đã nắm bắt được một số tin tức thoáng qua từ những sợi dây đỏ phiền phức quấn trên người mình ——Hai người trước mắt, bác sĩ và thanh niên tóc bạc dường như chính là nhân vật chính của thế giới vô hạn này.

Chưa kịp nhìn kỹ, hai người đó đã nhạy cảm nhận ra ánh mắt của cậu, quay đầu lại nhìn.

"..." Tống Trần Lý bình thản dời ánh mắt nhìn về cuối công viên.

Không biết từ lúc nào, ở đó xuất hiện một bóng dáng khổng lồ trông giống như một tòa lâu đài. Không ai có thể nói rõ thứ này xuất hiện từ lúc nào, nó đen kịt ẩn nấp ở cuối công viên, dần dần thu hút sự chú ý của mọi người.

Hai nhân vật chính nhanh chóng nhìn theo ánh mắt của Tống Trần Lý, phát hiện ra sự thay đổi phía sau.

Họ dường như đã quen với điều này. Bác sĩ đẩy kính trên sống mũi, thấp giọng nói: "Thời gian sắp đến rồi."

Như thể đồng tình với lời anh ta nói, ngay lập tức, một làn sương đen dâng lên xung quanh, các cảnh vật trong công viên dần bị sương mù che mờ chỉ còn có con đường dẫn đến lâu đài vẫn rõ ràng.

Tiếp theo phải đi đâu, dường như đã rất rõ ràng.

Tống Trần Lý đang lặng lẽ quan sát những thay đổi này, bất ngờ bị nam sinh đại học bên cạnh véo một cái. Nam sinh như mất hồn lẩm bẩm: "Điều này không khoa học, chắc chắn là mình chưa tỉnh ngủ..."

Tống Trần Lý: "..." Chưa tỉnh ngủ thì chưa tỉnh ngủ, véo tôi làm gì? Tôi vô tội mà.

So với những người mới thì những người có kinh nghiệm lại bình tĩnh hơn nhiều.

Bác sĩ không quan tâm đến làn sương đen mà ngẩng đầu nhìn lên mặt trăng treo lơ lửng trên bầu trời.

Mặc dù trời đang mưa, nhưng mặt trăng vẫn không bị mây đen che khuất, nó như một ngọn đèn lặng lẽ treo trên bầu trời.

Tống Trần Lý cũng ngẩng đầu nhìn theo. Lúc mới đến đây cậu nhớ rõ ràng là mặt trăng vẫn còn tròn trịa. Nhưng mà hiện giờ không biết từ khi nào mặt trăng đã thiếu mất một góc cứ như bị thứ gì đó gặm nhấm.

"Vẫn còn một chút thời gian trước khi phó bản bắt đầu." Bác sĩ đột ngột lên tiếng, ánh mắt quét qua những người đang tập trung, hỏi: "Có ai lần đầu đến đây không?"

Bác sĩ làm nghề cứu người nên đương nhiên sẽ mang lại cho người khác cảm giác an toàn. Thêm vào đó, vị bác sĩ này có khí chất điềm đạm, đứng đó như một chỗ dựa vững chắc an toàn. Những người mới đang hoảng sợ cũng trở nên bình tĩnh hơn một chút. Vài người khẽ giơ tay coi như trả lời câu hỏi của anh ta.

Tống Trần Lý cũng giơ tay.

Bác sĩ nhìn cậu một cái, cảm thấy biểu hiện của Tống Trần Lý không giống người mới.

Nhưng bây giờ rõ ràng không phải lúc để điều tra kỹ lưỡng. Bác sĩ nhìn những người mới khác, thẳng thắn nói: "Đây không phải là giấc mơ lại càng không phải trò đùa ác ý của ai cả - với tuổi tác của các người chắc hẳn đã đọc tiểu thuyết hoặc chơi game rồi nhỉ."

"Chúng ta hiện tại đang ở trong một "phó bản game". Hiện tại đang là thời gian tập hợp và chuẩn bị, khi mặt trăng kia." Bác sĩ giơ tay chỉ lên trời, "Hoàn toàn biến mất, "trò chơi" sẽ chính thức bắt đầu."