Cứu Mạng! Phế Vật Mỹ Nhân Là Hàng Giả [Xuyên Nhanh]

Chương 1

Cơ thể của Tống Trần Lý bỗng nhiên chìm xuống, thoát ra khỏi không gian hỗn độn và chạm đến một nơi có thực thể. Cậu nhíu mày mở mắt, nhận ra mình đang đứng trong một công viên lạnh lẽo vắng vẻ, dưới chân là con đường sỏi đá lồi lõm. Những viên đá hình bầu dục bị mưa nhỏ thấm ướt, phản chiếu ánh sáng mờ ảo từ những ngọn đèn hai bên đường.

Không xa phía trước là một quảng trường nhỏ có đài phun nước, nơi có hai người đang tranh cãi trong sự hoảng loạn, tiếng của họ theo gió lọt vào tai Tống Trần Lý:

"Nơi này không đúng! Cậu chưa phát hiện ra sao, chúng ta vừa đi từ cổng Nam đến đây chỉ mất chưa đầy một phút, nhưng khi muốn đi ra ngoài lại không thể nào tìm thấy cổng! Đây chắc chắn là quỷ đả tường..."

Người còn lại lớn tiếng phản bác: "Nói nhảm vừa thôi! Không biết đường thì nói không biết đường đi chứ đừng đổ lỗi cho ma quái! Nghe tôi nói này, lần này chúng ta sẽ không đi theo con đường nhỏ quanh co này nữa, cứ đi thẳng! Cứ đi trên đất bùn ấy, tôi không tin là không thể ra ngoài!"

Giọng anh ta nghe có vẻ đầy khí thế nhưng không thể che giấu sự run rẩy bên trong.

Tống Trần Lý bước đi trên con đường sỏi ướt mưa, tiến lại gần hơn, dần dần thấy rõ dáng vẻ của chàng dũng sĩ cứng đầu cứng cổ bướng bỉnh không chịu thua kia.

Người đang tranh cãi dưới ánh đèn ở quảng trường đài phun nước là hai sinh viên đại học trẻ tuổi.

Cảm thấy có người đến gần, cả hai dừng lại và cảnh giác nhìn sang.

Tống Trần Lý đối diện với ánh mắt của chàng trai cao lớn mới tranh cãi hồi nãy. Chàng trai nhìn thấy mặt cậu, ngẩn người rồi bất ngờ cười to như lấy thêm can đảm, nói với bạn cùng phòng bên cạnh: "Haha, tôi đã nói chắc chắn là đang quay chương trình! Vì vậy xe buýt mới chết máy ở chỗ này, chuyện tài xế biến mất cũng chắc chắn là do tổ chương trình sắp đặt, nhìn người này xem—"

Anh ta bước nhanh tới gần Tống Trần Lý, tự nhiên bắt chuyện: "Anh bạn, anh là minh tinh phải không! Máy quay của các anh giấu kỹ thật đấy."

Tống Trần Lý không nói gì, dần hiểu ra rằng hai người này có lẽ là những lính mới vừa bước vào phó bản vô hạn.

Và "lính mới trong thế giới vô hạn" này lại rất giống với "vai trò" mà Chủ Thần đã áp đặt lên cậu - một pháo hôi tạo bầu không khí kinh dị.

Tống Trần Lý bỗng nhiên có một chút cảm hứng.

"Máy quay?" Cậu hạ mắt, bắt chước giọng điệu của thanh niên, "Các người đúng là đang quay chương trình phải không, người phụ trách đâu? Tôi không muốn tham gia hoạt động này, thả tôi về đi."

"???"

Chàng sinh viên cao lớn sững sờ, giọng run rẩy: "Anh… anh đừng đùa! Anh đẹp trai thế này, chắc chắn là khách mời do tổ chương trình mời đến!"

Tống Trần Lý không nói gì, nhìn cánh tay đang rủ xuống bên cạnh của mình.

Sau khi bị ném vào thế giới nhỏ này, trên người cậu xuất hiện một số sợi chỉ đỏ rất mảnh - dường như chỉ có cậu mới có thể nhìn thấy những sợi chỉ này, từng sợi quấn quanh người, ăn sâu vào da thịt, là "dòng kịch bản" mà Chủ Thần dùng để trói buộc cậu.

Và vừa rồi, khi Tống Trần Lý nói ra câu hỏi của một " tên lính mới" theo kịch bản, hai sợi chỉ đỏ đang siết chặt trên ngón tay cậu dần dần sáng lên rồi biến mất.

Tống Trần Lý cử động ngón tay, cảm thấy nhẹ nhàng hơn một chút.

"Càng hoàn thành nhiều tình tiết pháo hôi, sự ràng buộc sẽ càng ít đi, không gian hoạt động của mình cũng sẽ càng lớn... Nghe có vẻ công bằng, nhưng tại sao Chủ Thần lại tốt bụng như vậy?"

Tống Trần Lý cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ.

Tuy nhiên, dù sao thì phát hiện này cũng làm tâm trạng cậu tốt lên nhanh chóng.

Cậu ngẩng đầu nhìn hai sinh viên đại học, định tiếp tục dùng họ để kiếm thêm kinh nghiệm pháo hôi. Nhưng lúc này, từ xa bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân.

Lại có người dọc theo con đường nhỏ đi tới.

Người mới xuất hiện là một người đàn ông trẻ tuổi. Anh ta có khí chất nho nhã, đeo một cặp kính có độ cận rất thấp. Dường như anh ta bị kéo vào đây khi đang làm việc cho nên áo blouse trắng vẫn chưa kịp cởi ra.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, Tống Trần Lý ngửi thấy một chút mùi thuốc sát trùng phảng phất trong gió - người này có lẽ là một bác sĩ.

... Và cậu nhớ rằng một trong những nhân vật chính của thế giới nhỏ này, chính là một bác sĩ.

...

Bác sĩ tháo kính xuống, vừa lau những giọt mưa trên kính vừa ngẩng đầu quan sát ba người trước mặt, có vẻ hiểu ra: "Lính mới à?"