Sau Khi Tiểu Cung Nữ Bị Nghe Thấy Tiếng Lòng, Cốt Truyện Rối Tung Rồi

Chương 17

“Lửa ma? Lửa ma ở đâu ra? Hồn ma bay tới bay lui sao? Cái này ta biết, khinh công của ta rất tốt…”

“Lửa ma dùng bột lân là được, chắc là không khó mua.” Lạc Cẩm trầm ngâm một lúc lâu, nói tiếp: “Nếu có thể bắt được đom đóm, lấy mật ong dính vào cửa sổ phòng hắn, viết thành chữ ‘chết’, chắc là hiệu quả cũng không tồi!”

Lạc Cẩm càng nói càng hưng phấn: “Các ngài chuẩn bị vật liệu đi, ta sẽ hỗ trợ! Chưa gì đã thấy thú vị rồi!”

Hạ Hiêu gật đầu: “Đom đóm để ta đi bắt, nghĩ đến…… đúng là thú vị thật.”

Sài Hằng: “……”

Ê này, sao giống như biến thành trò chơi rồi thế? Các người đang làm chính sự đó!

……

Sau khi vào phòng, Giang Mạch vẫn luôn ở trong không ra ngoài, lúc trời sắp tối mới gọi người mang chút đồ ăn vào.

Đến khi thị vệ giả thành tiểu nhị khách điếm đi vào thu chén đũa, trời đã hoàn toàn tối hắn.

Thị vệ hồi báo: “Trong phòng hắn chỉ thắp một ngọn nến, trên bàn có một tờ bản đồ, mấy quyển sách.”

Hạ Hiêu phất tay cho hắn lui xuống: “Đến lượt ta! Lạc cô nương, hành sự theo kế hoạch!”

Lạc Cẩm làm cái thủ thế ‘OK’: “Rõ!”

Hạ Hiêu hơi giật mình, sau đó cũng học theo nàng làm một cái thủ thế: “Xuất phát!”

Đêm nay không trăng, trên bầu trời chỉ có lác đác mấy ngôi sao, bên ngoài là một mảnh đen nhánh.

Mấy đốm sáng màu lam từ từ dâng lên trong bóng đêm, chậm rãi bay về phía cửa sổ phòng Giang Mạch.

Một bóng trắng cực kỳ cao lớn lướt nhẹ nhàng trên bầu trời, quanh thân thể người này bốc lên ngọn lửa màu lam, thoạt nhìn giông như ác quỷ đến từ địa ngục.

“Có ma!” Nhìn thấy bóng người kia, người qua đường sợ tới mức hét lên.

Lạc Cẩm trông chừng ở ngoài cửa phòng Giang Mạch, kế hoạch của nàng là chờ Giang Mạch bị dọa chạy ra ngoài, nàng sẽ vào phòng dùng mật ong viết chữ ‘chết’ lên cửa sổ phòng hắn, sau đó thả đom đóm ra, đom đóm ăn mật ong sẽ tạo thành chữ ‘chết’, dùng hai loại hiệu ứng kinh dị cùng lúc thế này, chắc chắn sẽ dọa Giang Mạch sợ vỡ mật.

Nghe nói người cổ đại đều rất mê tín, xem đi, người đi ngang tất cả đều bị dọa sợ.

Lúc này, quả nhiên cửa phòng Giang Mạch mở, một bóng người từ trong phòng đi ra, bước xuống thang lầu gần đó.

Lạc Cẩm tranh thủ thời gian trốn vào phòng, lấy bình đựng mật ong và bình đựng đom đóm đặt trên bàn.

Cửa sổ là loại mở ra bên ngoài, nàng thò người ra muốn kéo cửa sổ lại gần. Cái cửa sổ này khá lâu năm rồi, không trơn tru lắm, nàng nắm lấy cạnh cửa cũng không dùng được nhiều sức, nên phải thò ra xa để bắt lấy song cửa sổ bên ngoài.

Bỗng nhiên, có tiếng bước chân truyền đến từ phía sau, Lạc Cẩm cả kinh, nghiêng người ra bên ngoài quá đà, trượt chân một cái, không khống chế được mà ngã người ra bên ngoài. Nàng sợ hãi nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy mình được một cánh tay hơi lạnh bắt lấy, kéo nàng lên. Cảm giác được đặt chân lên mặt đất làm nàng an tâm mở bừng mắt, xoay người nhìn về phía người vừa đỡ nàng.

Động tác xoay người có hơi mạnh, cái bình đom đóm đặt phía ngoài bàn bị vạt áo nàng quét qua, rơi xuống đất.

Trước mắt là một thiếu niên áo xanh tuấn mỹ, ánh mắt rất thanh lãnh đạm mạc, đang mang theo nghi hoặc mà nhìn nàng.

Hơn trăm con đom đóm vờn quanh hai người, từng đốm sáng xanh lấp lánh phảng phất như ngân hà mộng ảo.

Trong mắt thiếu niên cũng phản chiếu những đốm sáng xanh lấp lánh, nhẹ giọng nói: “Thật là đẹp mắt!”

Lạc Cẩm có chút ngượng ngùng: “ Thật… thật không?”

Sao vừa thấy mặt đã khen nàng xinh đẹp?

Thật là xấu hổ!

Thiếu niên gật đầu nói: “Nhiều đom đóm bay tới bay lui trong đêm như vậy, thật xinh đẹp.”

Lạc Cẩm: “……”

Nàng hơi xấu hổ mà khụ một tiếng, hỏi: “Ngươi là ai?”

“Giang Mạch.” Thiếu niên nói: “Còn ngươi là ai? Sao lại ở trong phòng ta?”

“Ta…… Ta là Lạc Cẩm.” Nàng nhanh chóng viện lý do tại sao mình lại ở đây: “Ta ở phòng bên cạnh, đi…đi nhầm phòng.”

Nàng nhìn về phía cửa sổ: “Bên ngoài…… có ma, cho nên ta muốn đóng lại……”

Giang Mạch nhẹ nhàng gật đầu, cũng không có ý đị truy vấn, hắn đi về phía cửa, nói: “Đi thôi!”

“Đi…… đi đâu?”

“Giúp ngươi đóng cửa sổ.”

Lạc Cẩm “À” một tiếng, đi ra hai bước mới nhớ tới mình còn mang theo một bình mật ong, liền quay lại ôm bình mật ong, đi theo Giang Mạch về phòng mình.

Cửa sổ phòng nàng đang mở, Giang Mạch tiến lên phía trước, thò người ra đóng cửa sổ lại.

“Con ma” ngoài cửa sổ ngơ ngác nhìn hai người trong phòng, nháy mắt biến mất trong không trung.

“Cảm ơn.” Lạc Cẩm nói.

“Không có gì.” Giang Mạch đi về phía cửa: “Cáo từ.”

Lúc này, Hạ Hiêu vội vã từ bên ngoài đi đến, thấy Lạc Cẩm không có việc gì mới nhẹ nhàng thở ra, hắn nhìn Giang Mạch, giả vờ không quen biết: “Vị này chính là……”

Lạc Cẩm cũng giả ngu theo: “Hắn là…… khách ở phòng bên cạnh, tới…… giúp ta đóng cửa sổ.”

Giang Mạch lại rất thẳng thắn mở miệng tự giới thiệu: “Tại hạ là Giang Mạch, Ngũ hoàng tử Tây Uyên Quốc.”

Hạ Hiêu cười nói: “Thì ra là ngũ hoàng tử điện hạ! Thất kính!”

Giang Mạch tiếp tục đi về hướng cửa, ra tới cửa mới quay đầu nhìn Hạ Hiêu, nhàn nhạt nói: “Đêm nay tướng quân chơi có tận hứng không?”

Sau đó thân ảnh biến mất ngoài cửa.

Hạ Hiêu có chút xấu hổ: “Có vẻ như … hắn đã nhìn ra.”

“Đúng thật……”

……

Hôm sau là ngày ước định đàm phán, đoàn xe xếp hàng ngoài cửa khách điếm, chuẩn bị đến địa điểm đã hẹn là Túy Tiên Lâu.

Sài Hằng mua thêm mấy chiếc xe ngựa trong thành, Lạc Cẩm có thể ngồi xe đến Túy Tiên Lâu, không cần cưỡi ngựa. Nàng vừa định lên xe thì nhìn thấy Giang Mạch đi ra.

Sài Hằng lễ phép tiến lên chào hỏi: “Chào Ngũ hoàng tử điện hạ.”

Giang Mạch hơi hơi khom người: “Chào nhị điện hạ.”

Sài Hằng nói: “Chúng ta sắp xuất phát đi Túy Tiên Lâu, Ngũ hoàng tử điện hạ muốn đi cùng không?”