Sau Khi Tiểu Cung Nữ Bị Nghe Thấy Tiếng Lòng, Cốt Truyện Rối Tung Rồi

Chương 16

“……” Hạ Văn Hiền rất muốn tự đánh ngất mình.

Giang Ngôn lau nước mắt, xen mồm vào: “Có thể là bởi vì thực lực thái tử của bọn họ rất mạnh, không lo lắng người khác mơ ước vị trí của hắn. Không giống như nhà chúng ta….”

Hạ Văn Hiền: “……”

Sao ngay cả Lục hoàng tử mà cũng nói lung tung rồi? Tuy rằng hắn cũng cảm thấy chuyện thái tử vì háo sắc mà bị bắt ở địch quốc có hơi quá đáng, nhưng chuyện này đâu thể nào nói ra miệng…

Chức thừa tướng này thật sự quá khó làm!

Tốc độ của đoàn xe tuy chậm nhưng cuối cùng cũng đã đi vào thành.

Dọc đường đi còn có thể nghe những người qua lại trên đường bàn tán vệ cuộc luận võ vô cùng chấn động kia.

“Hạ tướng quân bổ một đao tới, Nhạc tiên sinh phi thân né tránh, đao đó liền bổ trúng nóc nhà, ngươi đoán xem thế nào… nóc nhà bị đao của hắn chém bay luôn!”

“Nghe nói đoàn xe Tây Uyên Quốc sắp tới rồi, ngày mai là ngày đàm phán, chỉ là không biết bọn họ có dám vào thành hay không?”

“A…… kia là đoàn xe của Tây Uyên Quốc sao?”

“Úi! Thật sự vào thành rồi kìa!”

Giang Ngôn ôm đầu: “Chúng ta không nên tới, không nên tới……”

Giang Mạch ló đầu ra từ trong xe hỏi mấy người qua đường đang tò mò dòm ngó: “Đoàn xe Đông Uyên ở khách điếm nào?”

“Khách điếm ở Thành Tây, ngày hôm qua họ đã đến rồi. Sa Thành chỉ có hai khách điếm, cho nên các ngài… đến Thành Đông đi, ở đó cũng có một khách điếm.”

“À, đa tạ.”

“Ha ha, không có gì!”

Chờ Giang Mạch kéo màn xe lại, mấy người qua đường bắt đầu cười trộm.

Ở Sa Thành đa số đều là đào phạm, trộm cướp, thương nhân bất hợp pháp…, người thường tới đây muốn sống sót mà ra ngoài cũng không phải là chuyện dễ dàng. Sở dĩ bọn họ không ra tay với đoàn xe cũng chỉ vì không đủ thực lực, đánh không lại thôi.

Muốn nghe được một câu nói thật từ miệng họ, quả thực khó hơn lên trời.

“Bọn họ đi Thành Đông rồi!”

“Ha ha đúng là đi thật, đoàn xe Đông Uyên Quốc cũng ở Thành Đông!”

“Có trò vui xem rồi……”

Trong lòng Hạ Văn Hiền có chút bất an: “Nghe nói Sa Thành không có người tốt, bọn họ có thể nói dối chúng ta hay không?”

Giang Mạch gật gật đầu: “Chắc chắn là nói dối.”

Hạ Văn Hiền muốn điên rồi: “Vậy ngài còn muốn đi Thành Đông?”

Giang Ngôn khóc lớn: “Ngũ ca, huynh muốn chết sớm đầu thai sớm sao? Đừng kéo theo đệ mà! Đệ còn chưa muốn chết đâu!”

Khuôn mặt Giang Mạch vẫn không cảm xúc, đạm nhiên nói: “Dù sao ngày mai cũng phải gặp, hiểu biết thêm một chút cũng không phải là chuyện xấu!”

Hắn dừng một chút, lại nói: “Đầu thai sớm cũng không phải chuyện xấu.”

Giang Ngôn: “Ngao ngao ngao……”

Chưởng quầy của khách điếm Thành Đông nhàn rỗi không có việc gì làm, đang ngồi phơi nắng ở cửa, xa xa đã nhìn thấy một đoàn xe ngựa, hắn tưởng mình nhìn lầm rồi.

Xoa xoa đôi mắt, xác nhận thật sự có một đội xe ngựa, hơn nữa còn mặc trang phục binh lính Tây Uyên Quốc.

Sắc mặt của hắn nháy mắt trở nên trắng bệch.

Hai đoàn xe này đυ.ng nhau, chắc … sẽ không đánh nhau đấy chứ? Có hai người cuồng phá hoại như Hạ Hiêu và Nhạc Thanh Hải ở đây, nếu đánh nhau thật, có còn giữ được khách điếm không đây?”

Đoàn xe tới trước mắt, chưởng quầy vội vàng ra đón, cười nói: “Chuyện này… khách điếm của ta đã còn một đoàn xe ở lại, các ngài có nhiều người như vậy chỉ sợ là không đủ chỗ. Hay là … làm phiền các ngài đến khách điếm ở Thành Tây, ở đó còn nhiều phòng trống!”

Hạ Văn Hiền nhìn về phía Giang Mạch, vẻ mặt chờ mong, liều mạng gật đầu ám chỉ.

Giang Mạch rốt cuộc cũng gật đầu: “Được rồi, đoàn xe sẽ ở Thành Tây.”

Hạ Văn Hiền nhẹ nhàng thở ra, vừa định hạ lệnh thì thấy Giang Mạch xốc màn xe lên, nói với chưởng quầy: “Một mình ta, đủ chỗ chứ?”

“Có… có chỗ ạ.” Chưởng quầy cảm thấy khó tin, tuy hắn đúng là không phải người tốt gì, nhưng vẫn nhịn không được mà nhắc nhở: “À… Hạ tướng quân và Nhạc tiên sinh cũng ở đây…”

“Điện hạ … ngài không thể ở đây một mình đâu!” Hạ Văn Hiền vội la lên: “Ở đây rất nguy hiểm, chúng ta cùng đi Thành Tây đi!”

Giang Mạch giống như là không nghe thấy: “Ta ở gian nào?”

……

Lạc Cẩm mới vừa tỉnh ngủ đã có thị vệ đến nói cho nàng người ở phòng bên cạnh chính là Ngũ hoàng tử của Tây Uyên Quốc, Giang Mạch.

Nàng nghĩ kĩ một lúc mới nhớ ra Giang Mạch là ai.

Trong tiểu thuyết, suất diễn của Ngũ hoàng tử Tây Uyên Quốc rất ít, chỉ viết rằng xuất thân của hắn không tốt, không có địa vị cao trong số các hoàng tử. Người này không cùng phe với thái tử, sau này tham gia kế hoạch ám sát thái tử, do không đủ thực lực nên đã bị phản sát. Nhưng qua vụ ám sát đó, thái tử cũng chịu tổn thất rất lớn, các ám vệ quan trọng nhất của hắn đều chết trong trận tranh đấu.

Cốt truyện của tiểu thuyết không có việc Giang Cách bị bắt, đương nhiên cũng không có chuyện Giang Mạch đến đàm phán. Theo như tiến độ của tiểu thuyết thì hiện tại còn chưa phải là lúc Giang Mạch lên sân khấu.

Vậy mà hắn lại đến đây ở một mình, là lá gan quá lớn hay đầu óc có vấn đề?

Đang nghĩ ngợi, có thị vệ tới gọi, nói là Sài Hằng tìm nàng.

Lạc Cẩm đi theo thị vệ vào phòng Sài Hằng, thấy Hạ Hiêu cũng ở đó.

“Ý của ta là tìm cơ hội hù dọa hắn, ngày mai đàm phán khí thế của hắn sẽ yếu đi, càng dễ thỏa hiệp.” Hạ Hiêu nói: “Trong số người đến đàm phán có hai hoàng tử, Lục hoàng tử còn nhỏ, hẳn là lúc đàm phán hắn sẽ đóng vai trò chủ đạo.”

“Nhưng đối phương chắc là có chuẩn bị mà đến chứ? Chúng ta làm như vậy ngược lại có thể biến khéo thành vụng hay không?” Sài Hằng có chút lo lắng: “Truyền ra ngoài chỉ sợ có ảnh hưởng không tốt.”

Lạc Cẩm nghe bọn họ đang bàn luận chuyện quan trọng, không biết vì sao mình lại bị gọi tới. Nghe Hạ Hiêu nói vậy, nàng cũng hơi lo lắng: “ Ngài sẽ không… ném thi thể động vật máu me gì đó lên giường hắn chứ? Thật ghê tởm…”

Hạ Hiêu mỉm cười nói: “Thi thể động vật? Vậy cũng quá bình thường…”

Lạc Cẩm mở to hai mắt nhìn: “Không phải là…… Người……”

“….Trong lòng ngươi, ta là người bạo lực như vậy sao?”, Hạ Hiêu cười khổ: “Tuy rằng ta từng gϊếŧ rất nhiều người, nhưng đều là ở trên chiến trường, ta không phải là kẻ lạm sát người vô tội…Dù ở Sa Thành cũng không có mấy người vô tội.”

Lạc Cẩm ngượng ngùng cười cười: “Hạ tướng quân đúng thật là người vô cùng chính trực. Ta cảm thấy dù sao hắn cũng là một hoàng tử, mấy chuyện máu me chưa chắc có thể dọa hắn sợ. Hơn nữa nếu hắn dám ở đây một mình có lẽ cũng không sợ những thủ đoạn này. Hay là … giả quỷ thì thế nào? Tạo ra mấy đốm lửa ma, hồn ma gì đó bay tới bay lui trong phòng, ta cảm thấy hiệu quả càng tốt hơn đó!”