Nếu Nam Chính Xuất Hiện Quá Muộn

Chương 21: Tô Thừa Tuấn

Lương Sảng đúng hẹn nộp "bài tập" cho Từ Địch. Trong quá trình trao đổi với Từ Địch, cô nhận thấy người đàn ông này ngoài việc lạm dụng từ ngữ cảm thán và dấu gợn sóng ~ khiến người ta bực mình ra thì các khía cạnh khác lại khá nhạy bén, dù là một chi tiết rất nhỏ cũng có thể nhanh chóng nhận ra vấn đề ở đâu. Đối với Lương Sảng, đây là một tín hiệu cả tốt lẫn xấu, tốt là họ có vẻ nghiêm túc trong việc hợp tác, nếu không họ sẽ không để một người thông minh lãng phí thời gian của đôi bên. Cái xấu là vị khách hàng này thậm chí còn chưa xác định hợp tác mà đã khiến cô cảm thấy khó xơi.

Tuy nhiên, gần đây cũng có một số việc khiến cô và cả nhóm cảm thấy khá tự hào: dự án với một cửa hàng pop-up do họ phụ trách gần đây đã được triển khai, nhờ vào thiết kế và cách thể hiện độc đáo đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Tiêu Y cũng rất khôn khéo, anh ta đã dốc hết số tiền kiếm được từ dự án này để biến nó thành một case study tuyệt vời nhằm quảng bá cho đội ngũ của mình, vì vậy, gần đây đã có nhiều khách hàng tìm đến họ hơn.

"Em xem qua phần chia sẻ này và chuẩn bị kỹ đi." Tiêu Y gửi đến cho cô một tập tài liệu.

Lương Sảng đáp: "Lần trước đã gửi cho em rồi, chúng ta từ Quảng Châu họp xong về là đi nghe luôn, chỉ là thời gian hơi gấp."

Tiêu Y: "Một khách mời chia sẻ trong ngày hôm đó đã xảy ra chuyện rồi, em biết chứ?"

Tất nhiên Lương Sảng biết, chuyện này đã lan truyền khắp vòng bạn bè của cô. Đó là một người có tiếng trong ngành, vợ lái xe của anh ta ra ngoài gây tai nạn, khi kiểm tra camera hành trình thì phát hiện video anh ta và tình nhân hôn nhau nồng nàn trước xe. Lương Sảng biết anh ta nằm trong danh sách diễn giả lần này, vì vậy cô không hề oán trách lịch trình gấp gáp, chỉ muốn đi xem xem kẻ cặn bã đó trông như thế nào.

"Người kia không đến nữa, vị trí đó dành cho em. Thời gian diễn thuyết là nửa tiếng, em nói về case study lần này, em hãy chuẩn bị kỹ." Tiêu Y bất ngờ ném ra một câu như vậy.

* case study trong marketing: là một nghiên cứu chi tiết về một trường hợp cụ thể để rút ra bài học kinh nghiệm, nó có thể là dạng video/bài viết và được trình bày và phân tích hiệu quả để cung cấp bằng chứng thực tế về giá trị mà doanh nghiệp mang lại

Lương Sảng: "?"

Lương Sảng thực sự phục Tiêu Y: "Sếp, anh biết buổi diễn thuyết này diễn ra vào ngày nào không?"

Tiêu Y: "Thứ Năm."

Lương Sảng: "Vậy thưa ngài, anh có biết hôm nay là ngày bao nhiêu không?"

Tiêu Y: "Thứ Ba, tối thứ Ba."

Lương Sảng cảm thấy anh ta hơi điên, chiều thứ Tư sẽ đi gặp khách hàng, sáng thứ Năm gặp khách hàng, sau đó bay về là vừa kịp dự giờ chiều. Vậy thời gian đâu mà chuẩn bị nội dung được?

Tiêu Y: "Làm trên máy bay."

Lần đầu nhìn vào mớ tài liệu cần sắp xếp, Lương Sảng hơi choáng ngợp. Lần cuối cùng cô cố gắng thuyết phục Tiêu Y tự lên nói, và thổi phồng rằng anh ta có thể đại diện cho hình ảnh công ty tốt hơn. Nếu đổi lại là cô, lỡ như cô làm hỏng việc, làm lãng phí cơ hội thì thật đáng tiếc.

"Anh không đi," Tiêu Y không hề mắc lừa, anh ta còn tỏ ra hơi ngượng ngùng, "Trên đó có mấy đứa nhóc anh từng dẫn dắt ngày xưa, anh mới không nói sau họ."

Lương Sảng ngoan ngoãn im lặng, ông anh này, quả nhiên có quá khứ không muốn ai biết đến.

Cô tự biết lần này không thể trốn tránh, là một con mọt đã ngấm lâu vào công ty, chỉ chống đối trong lòng, cô trả lời Tiêu Y là [Em sẽ cố gắng hết sức]. Tin nhắn chưa gửi đi nhưng cô đã có thể hình dung ra câu trả lời của Tiêu Y, chắc chắn là “Hết sức không có nghĩa, cần phải có kết quả".

Vì vậy, cô xóa dòng chữ đó đi, thay bằng: [Được rồi, không vấn đề gì.]

Khách mời tại các buổi diễn thuyết thế này đều phải qua sự chọn kỹ lưỡng, luôn cần vài chuyên gia đầu ngành ngồi đó để mọi người cảm thấy có giá trị khi tham gia, như vậy mới thu hút được người đến dự.

Đại diện đầu ngành không phải dễ tìm như nhặt bắp cải, một buổi khó mà tập hợp được nhiều người như vậy, nên cần có thêm vài người ít nổi tiếng hơn để làm nền. Những người này cũng cần được chọn lọc, quá nhỏ thì không được, không đủ tư cách để lên phát biểu, thường là những người có chút tiếng tăm trong lĩnh vực chuyên môn nhưng không quá nổi tiếng trong phạm vi rộng. Họ sẽ nói về những điều hay ho nhỏ nhặt, để người nghe vừa cảm thấy hứng thú, lại không lấn át các ông lớn là được. Như vậy, phần trình bày của Lương Sảng lần này là làm nền thôi, cũng khá phù hợp.

Kể từ khi biết được bê bối của vị khách mời đó, Tiêu Y đã bắt đầu có ý đồ và tìm cách để Lương Sảng có cơ hội được lên nói. Thân phận diễn giả này không có nhiều giá trị, điều quan trọng là có rất nhiều khách hàng tiềm năng tham dự dưới khán đài, nhân cơ hội này có thể thu hút được thêm nhiều người.

Lương Sảng cũng nhanh chóng hiểu ra, dù cô có lên nói dưới danh nghĩa công ty hay không, chuyện này đều có thể trở thành kinh nghiệm của riêng cô. Cô đã suy nghĩ thấu đáo, không có lý do gì để từ chối.

Lương Sảng suy nghĩ một lúc rồi nói với Tiêu Y: "Tối mai em gửi bản nháp cho anh, anh có ý kiến

sửa đổi thì em sẽ làm ngay trên máy bay khi về."

Tiêu Y tỏ ra hài lòng với thái độ của cô, dặn dò: "Em phải tìm được cảm giác phấn khích, phải tự tin nói với mọi người rằng em đã làm được một điều tuyệt vời, đừng chỉ xem đó là bài báo cáo."

Dù Tiêu Y có biếи ŧɦái đến đâu, cô cũng rất biết ơn anh ta. Sau khi ra trường, quá trình trưởng thành không phải là việc dạy dỗ hướng đối tượng và được dẫn dắt một cách tích cực nữa, thường không được nhẹ nhàng và dễ tiêu hóa như vậy. Tuy phong cách hành xử của Tiêu Y luôn khiến cô nghẹn họng, nhưng nhìn theo một góc độ khác, ít nhất cô cũng đã tích lũy được kinh nghiệm, hoàn thành dự án. Đối với giai đoạn hiện tại của cô, đây cũng là một lựa chọn tốt. Đến thứ Tư, Lương Sảng vừa lên máy bay không lâu, trước khi tắt điện thoại vài giây thì nhận được tin nhắn của Từ Địch, là hai tệp tin được mã hóa, một là báo cáo nghiên cứu thị trường gần đây của Duy Nhất, tệp kia là danh sách sản phẩm dự định đẩy mạnh vào quý tới. Lương Sảng sáng mắt lên: "A ha ha."

Việc họ chịu tiếp tục triển khai cho thấy họ khá hài lòng với báo cáo mà cô cung cấp trước đó.

Từ Địch: [Chị Sảng, tài liệu không được tiết lộ ra ngoài nhé ~~ Thỏa thuận bảo mật đã được gửi vào email của chị rồi, mật khẩu tài liệu sẽ được cung cấp sau khi ký hợp đồng. Khi nào mình có thể gặp nhau để bàn về kế hoạch tiếp theo?]

Lương Sảng: [Không vấn đề gì. Tôi sắp lên máy bay rồi, nếu có thêm yêu cầu gì thì cứ nhắn tin cho tôi trước, tôi sẽ trả lời sau.]

Nhận được tin nhắn, Từ Địch ngẩng đầu nhìn Tô Thừa Tuấn: "Thật ra đây là điều em lo lắng nhất, công ty này quy mô nhỏ, một người đi công tác thì không có người khác xử lý công việc. Sau này, nếu thật sự hợp tác thì em sợ dễ xảy ra vấn đề."

Tô Thừa Tuấn nói: "Cậu sai rồi, công ty Tiêu Y này, quy mô lớn nhỏ tùy thuộc vào việc ông chủ muốn tiếp đón khách hàng nào. Nếu anh ta thấy có thể kiếm tiền, chỉ cần ký hợp đồng, cậu bảo anh ta tạo một đội ngũ bao nhiêu người, anh ta lập tức có thể tạo cho cậu một đội ngũ bấy nhiêu người. Mua lại một công ty có sẵn cũng không thành vấn đề đối với anh ta."

Từ Địch nghiền ngẫm một lúc, giơ ngón tay cái lên: "Thương nhân, quả là thương nhân."

Tô Thừa Tuấn lại hỏi cậu ta đã đặt vé máy bay cho buổi diễn thuyết chiều mai chưa, Từ Địch nghe vậy liền lên tinh thần: "Đã đặt rồi. Nhưng sếp, em cũng muốn đi, sau hai ngày hóng hớt hot search, em mong đợi buổi diễn thuyết này hơn bao giờ hết. Trước đây, em đã thấy tên của người hot search kia trên thư mời, em thực sự muốn xem anh ta sẽ thể hiện như thế nào trên sân khấu."

"Chắc chắn sẽ thay người, ban tổ chức không thể để mọi người xem trò cười." Tô Thừa Tuấn khẳng định, sự thất vọng của Từ Địch không thể che giấu được: "Ôi, em thực sự muốn xem khi tên tra nam đó lên sân khấu liệu có bị khán giả la ó không."

Tô Thừa Tuấn dời mắt đi, không quan tâm đến cậu ta nữa.

Thứ Năm, trên chuyến bay trở về.

Hôm qua Tiêu Y có việc nên đi trước, để Lương Sảng một mình gánh vác. Vị khách hàng kia khi có sếp bên B đi cùng thì không sao, nhưng khi Tiêu Y không có mặt thì biến thành con mãng xà điên, Lương Sảng bị phun nọc độc đầy đầu và phải chịu đựng để ký xong hợp đồng. Cô cũng không hoàn toàn thu nạp tất cả, chỉ chọn lọc những câu nói đắt giá để tóm tắt lại và chia sẻ lại với sếp về trải nghiệm kinh hoàng này.

Tiêu Y uyển chuyển biểu đạt sự áy náy: "Sáng nay trùng hợp phải đi công tác ở khách sạn gần sân bay. Đợi em xuống máy bay, anh sẽ chờ em ở bãi đỗ xe, chở em đến hội trường."

Lương Sảng kịp thời bày tỏ chân chó cảm kích, sau đó, cô nhận được phản hồi của Tiêu Y về bài diễn thuyết nháp đã gửi.

Lương Sảng nhìn mà hoa mắt chóng mặt vì có quá nhiều chỗ cần sửa. Cô in bản gốc với khoảng cách dòng gấp đôi, chuẩn bị sửa chữa kỹ lưỡng trên đường về.

Vừa lên máy bay chưa kịp tắt điện thoại, cô lại nhận được một cuộc gọi từ Cố Phán. Cố Phán có một người bạn đang khởi nghiệp, muốn giới thiệu đến để hỏi Lương Sảng một số lời khuyên về quảng cáo.

Cố Phán đã cảnh báo trước: "Bây giờ họ không có nhiều ngân sách, cũng không rành về lĩnh vực này, có thể sẽ hỏi cậu một số câu hỏi ngớ ngẩn."

Lương Sảng bật cười, vì quen biết với Cố Phán nên nói đùa, thậm chí có phần trêu chọc: "Cô nương này quá lời rồi, lớn nhỏ đều là khách hàng, khách hàng thì là cha, phận làm con sao có thể so đo tính toán chuyện nhỏ này với cha chứ?"

Nói xong, một người đàn ông trẻ tuổi cao lớn đẹp trai bước tới, Lương Sảng liếc nhìn thấy, nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện với Cố Phán. Tự nhiên cô nói chuyện với người quen hơi quá đà, liệu vừa rồi có ai nghe thấy không?

Trớ trêu thay, người đó ngồi ngay bên cạnh cô. Lương Sảng cảm thấy xấu hổ, thậm chí không dám nhìn sang bên cạnh, ngay cả liếc mắt cũng cố kìm nén. Cô quyết định suốt cả chuyến đi sẽ không nhìn ngang nhìn dọc đi đâu cả.

Vừa hay bản thảo bị Tiêu Y phán một lần, thời gian trên máy bay là cơ hội cuối cùng để sửa chữa. Cô lấy giấy bút trải ra trên bàn nhỏ, ngoan ngoãn làm "bài tập".

Giữa chừng, máy bay bất ngờ rung lắc, cây bút của cô lăn xuống sàn phía bên cạnh. Phản ứng đầu tiên của Lương Sảng là cúi xuống nhặt... Vừa cúi người xuống, cô mới phát hiện vị trí của cây bút hơi khó xử, nó lăn vào dưới ghế ngồi của người đàn ông bên cạnh. Nếu không nhặt, sẽ khiến cô trông giống như một kẻ ngốc làm màu. Nếu nhặt... sẽ khiến cô càng xấu hổ với người đàn ông này.

Lương Sảng đành cắn răng nói: "Xin lỗi, có thể phiền anh...?"

Cô ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông này. Đó là một vẻ đẹp cực kỳ tuấn tú, đường nét rõ ràng, đôi lông mày sắc bén và đôi mắt sáng ngời. Lương Sảng luôn cảm thấy khuôn mặt này có phần quen thuộc, cô cố gắng nhớ lại nhưng không nhớ ra vì sao lại quen thuộc, cũng không tiện nhìn chằm chằm vào người ta, tự thấy không phù hợp nên thu hồi ánh mắt.

Tô Thừa Tuấn nhìn cô một cái không mang cảm xúc gì, không đợi Lương Sảng nói xong đã nhanh chóng nhặt bút trả lại cho cô.

Lương Sảng nuốt câu chưa nói hết xuống cổ họng, nhanh chóng nói "cảm ơn". Người đàn ông không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ để tỏ ý đã nghe thấy, thái độ dừng lại ở giới hạn giữa lịch sự và xa cách.

Người đàn ông có ngoại hình đẹp trai hiếm có, phong cách ăn mặc cũng rất hợp gu của Lương Sảng. Tiếc là người ta không thèm quan tâm, vậy nên Lương Sảng cũng không để ý đến nữa.

Lương Sảng tiếp tục viết, cô bật đèn đọc sách, một lúc sau nhận ra người bên cạnh đang điều chỉnh vị trí ghế ngồi, dường như muốn ngủ một lúc, và ánh sáng này có vẻ làm phiền.

Lương Sảng rất biết điều, cô lấy từ túi xách chiếc bịt mắt dùng một lần, cô vốn định dùng nó để nghỉ ngơi trong chuyến đi, ai ngờ định mệnh an bày cô không có thời gian nghỉ.

Có qua có lại, cô đưa bịt mắt cho người đàn ông và khẽ nói: "Xin lỗi, tôi phải bật đèn làm việc. Nếu anh sợ ánh sáng, vậy cái này cho anh."

Tô Thừa Tuấn nhìn cô một lúc, lại nhìn chiếc bịt mắt một lúc, miễn cưỡng nhận lấy, giọng điệu vẫn bình thản: "Cảm ơn."

---

- Grey -