Tiêu Y có một bộ lý luận riêng của mình. Anh ta khá thú vị, không thích làm những việc nhỏ, nói rằng kiếm được vài đồng bạc lẻ bằng cách làm việc quần quật cho người khác là không đáng. Hoặc là phải phục vụ những người có tiềm năng, hoặc là phải phục vụ những người có tiền bạc dồi dào. Lương Sảng thực tế hơn một chút, hoặc nói đúng hơn là so với Tiêu Y, cô "thô dụng" hơn, cho rằng đội ngũ hiện tại của họ có thể nhận các dự án nhỏ để rèn luyện tay nghề cũng rất tốt.
Tiêu Y vì thế mà không ngần ngại bày tỏ sự khinh miệt đối với Lương Sảng: "Làm việc nhỏ không đáng sợ, đáng sợ là tầm nhìn hạn hẹp, không đáng."
Lương Sảng: "Được rồi, vậy em sẽ đợi khách hàng lớn đến."
Kết quả là Tiêu Y tự tát vào mặt mình, kéo theo một khách hàng họ Hình đến, dự toán một trăm nghìn muốn làm việc gì đó.
Lương Sảng: "...".
Lương Sảng giơ ngón tay cái lên: "Sếp ơi, dự án này to lớn kinh khủng."
Gần đây, cô đã hiểu rõ tính cách của Tiêu Y, bắt đầu không ngần ngại trực tiếp khịa ngược lại sếp.
Tiêu Y hừ hừ một tiếng, lại bí ẩn nói: "Ông Hình này, làm tốt việc cho ông ấy không lỗ."
Lương Sảng đáp vâng.
Cô tính toán ra rằng "đơn hàng" này cần phải làm thật tỉ mỉ, một trăm nghìn kia ngay cả chi phí nhân công cũng không trả nổi nhưng Tiêu Y đã ra lệnh, Lương Sảng cũng chỉ đành làm theo. Cô cẩn thận chuẩn bị phương án, miễn ông Hình có vấn đề gì cô sẽ trả lời ngay trong vòng ba phút. Lương Sảng đã quen mang theo điện thoại và sạc dự phòng bên mình, rèn luyện thành nghiệp vụ cơ bản "luôn trực tuyến, luôn phản hồi kịp thời". Cô không thích tự làm khổ mình, đây là một cách tự nhận thức khác, là sự cân nhắc sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, tìm ra con đường giữa "mong muốn" và "nhận được", vì vậy cô phải "hoàn thành".
Khi kết thúc dự án cho ông Hình, Lương Sảng nghĩ rằng ông Hình sẽ không bao giờ tìm được nhà cung cấp nào có tâm như vậy nữa, nhưng cô cũng hy vọng ông Hình có thể nhanh chóng tìm nhà cung cấp khác, thực sự không muốn nhận thêm một "dự án lớn" như vậy nữa. Không ngờ đây chỉ là mồi nhử mà Tiêu Y ném ra, sau ông Hình còn có một con cá lớn khác.
Hôm đó, Tiêu Y kéo Lương Sảng vào một nhóm chat, anh ta vội vàng thò đầu qua chào hỏi: "Người mà ông Hình kéo vào là ông chủ Tô, người phụ trách thực tế của "Duy Nhất" hiện nay. Ngành này, mấy thương gia cũ kỹ kia không còn trụ được nữa, mấy năm qua chỉ có "Duy Nhất" là theo kịp được sự phát triển của mạng lưới internet. Anh thêm em vào nhóm, em cứ trò chuyện với anh ta trước, giữa tháng chúng ta phải sắp xếp thời gian đến thăm hỏi."
Duy Nhất
Lương Sảng "Ồ" một tiếng, cảm thấy... hơi mịt mờ. Hai năm trước, Duy Nhất dũng mãnh giành được vị trí top 5 ngành trong các ngày hội mua sắm, phá vỡ vòng vây của một loạt thương gia thương mại điện tử lâu đời, bất kể là khí thế, tài chính hay nguồn lực đều rất đáng sợ. Mặc dù dựa vào ông Hình để có được mối quan hệ này, nhưng Lương Sảng cảm thấy sự cạnh tranh này chắc chắn sẽ rất gay gắt, không dễ dàng gì.
Lương Sảng hỏi Tiêu Y: "Vị tổng giám đốc Tô này,em nên xưng là gì?"
Tiêu Y có kinh nghiệm đấu tranh phong phú. Gặp những người trên 40 tuổi, anh ta đều bảo Lương Sảng gọi là anh hoặc thầy.
Gọi anh là hào phóng, khí khái, chủ yếu dựa trên mối quan hệ. Chỉ cần việc phân chia lợi ích trên những vấn đề lớn khiến mọi người hài lòng và mối quan hệ được vun đắp thân thiết, thì những vấn đề nhỏ đều không khó giải quyết. Gọi là thầy thường là những người nửa văn nửa võ, phải tâng bốc, bất kể họ nói có lọt tai hay không thì cứ gọi là thầy trước đã.
Đối với những người trẻ tuổi hơn phải gọi bằng chức danh như Giám đốc hay Tổng giám đốc này nọ... Thứ nhất, nghe có vẻ chuyên nghiệp và khá là "oai"; thứ hai, thông thường những cách gọi này chỉ là trên danh nghĩa, trong một công ty có thể có đến cả chục người mang chức danh "giám đốc". Nhưng mà người trẻ tuổi ngồi vào những vị trí như vậy, thường có lòng tự hào nhất định, được gọi bằng chức danh mới thấy thoải mái trong lòng. Cái người tên Tô Thừa Tuấn này, Lương Sảng không rõ là kiểu người gì, nên đã hỏi ý kiến của Tiêu Y trước.
Tiêu Y suy nghĩ một hồi vẫn không chắc chắn lắm, bởi vì là người quen của ông Hình, anh ta cũng chỉ mới tiếp xúc đây: "Hay cứ gọi là tổng giám đốc Tô trước đi, anh nghe nói tuổi tác cũng không lớn lắm."
Lương Sảng được thêm vào nhóm, ngoan ngoãn chào hỏi: "Xin chào tổng giám đốc Tô, tôi là Lương Sảng. Khi nào anh có thời gian, chúng ta hẹn gặp nhau để trao đổi nhé."
Tô Thừa Tuấn không trả lời, có thể là khá bận rộn hoặc không quan tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt này. Một lúc sau, Tô Thừa Tuấn thêm một người tên Từ Địch vào nhóm, để người này toàn quyền phụ trách. Lương Sảng cũng không nói thêm được gì.
Từ Địch nói chuyện rất khéo léo, ngụ ý rằng trước mắt chưa cần đi chi tiết vào dự án, bảo Lương Sảng và đội nhóm của cô làm một bản khảo sát và báo cáo về thị trường trước.
Hôm nay Lương Sảng đeo kính áp tròng, khó trợn mắt, cô đi tới tìm Tiêu Y nói chuyện: "Người này có vẻ không muốn cho chúng ta tiếp nhận, chắc là nể mặt ông Hình thôi. Họ không cung cấp bất kỳ thông tin gì, muốn chúng ta làm một bản khảo sát thị trường trước."
Tiêu Y vừa mới nói chuyện điện thoại với ông Hình để dò hỏi thông tin xong, ánh mắt anh ta sáng rực lên khi biết tin: "Đây là đại gia, trong tình hình kinh tế như hiện nay, tìm được công ty tăng trưởng nhanh như Duy Nhất là rất khó. Em cứ nhận làm đi, dồn tâm huyết làm cho tốt. Sau khi Tô Thừa Tuấn lên tiếp quản, công ty họ đã thay đổi toàn bộ nhân sự, không dùng công ty quảng cáo cũ nữa. Năm nay họ còn có động thái lớn, ngân sách rất dồi dào, chia được bao nhiêu là do bản lĩnh của chúng ta."
Lương Sảng im lặng một lúc rồi đáp vâng. Báo cáo đánh giá của mình cho sếp là trách nhiệm công việc, thực hiện tốt yêu cầu của sếp là thái độ nghề nghiệp, hai điều này không mâu thuẫn. Nếu có mâu thuẫn, hãy lấy yêu cầu của sếp làm chuẩn.
Cô gửi kết bạn với Tô Thừa Tuấn trước, nhưng người ta không phản hồi. Ngược lại, Từ Địch chủ động kết bạn với cô và bảo cô có thể trao đổi bất cứ lúc nào.
Từ Địch đi vào xin chỉ thị của Tô Thừa Tuấn về dự án này. Tô Thừa Tuấn nói: "Do ông Hình giới thiệu, không tiện từ chối... Cậu cứ theo dõi xem công ty này thế nào, nếu họ có năng lực tốt thì đưa tư liệu dự án cho họ làm bảo thảo thử, không phù hợp thì không nên lãng phí thời gian."
Từ Địch gật đầu, quay người định ra ngoài, dáng người lắc lư vừa đi được vài bước thì bị Tô Thừa Tuấn gọi lại: "Đúng rồi, người tên Tiêu Y kia có thể là người phụ trách mảng kinh doanh của họ, thành công hay không thành công đều có thể có rất nhiều thông tin trong ngành. Tôi thấy trước đây họ đã làm một số dự án khá thú vị, cậu muốn biết gì cứ hỏi, không cần ngại."
Từ Địch chậc lưỡi: "Sếp, em thực sự thích bộ dạng gian thương này của anh."
Tô Thừa Tuấn nhìn Từ Địch với vẻ mặt không cảm xúc, Từ Địch tự động xin cáo lui.
Lương Sảng vì làm bản báo cáo này mà ở lại đến hơn chín giờ vẫn chưa thấy mệt, ngẩng đầu lên mới phát hiện mấy bạn trẻ mới được Tiêu Y tuyển vào cũng chưa về.
Lương Sảng hơi giật mình: "Mọi người đang tăng ca à? Có nhiều việc đến vậy sao?"
Văn phòng im lặng trong ba giây, Lương Sảng nhận ra mình đã làm gương xấu. Cô sao chép một bản tài liệu vào ổ USB, kéo một bản khác vào phần mềm hỗ trợ truyền tập tin để dự phòng, sau đó dứt khoát tắt máy và đi về: "Về sớm thôi, muộn quá đi đường không an toàn."
Về nhà, cô tiếp tục làm thêm giờ, gửi bản nháp cho Tiêu Y. Đúng như dự đoán, cô lại nhận về một trận mắng tét tai. Lương Sảng ngâm một bát ngũ cốc, vừa ăn vừa suy nghĩ xem nên sửa như thế nào.
Có lẽ hôm nay Tiền Xuyên không bận, anh ta nhắn tin: [Bây em đang ở đâu?]
Lương Sảng không trả lời.
Tiền Xuyên lại nói: [Đồ em mang đi còn sót lại, anh đưa qua cho em.]
Lương Sảng hỏi: [Cái gì?]
Tiền Xuyên chụp ảnh gửi cho cô, Lương Sảng nhìn thấy đó là giá leo và ổ nệm mà cô mua cho mèo. Con mèo tên Tiểu Cầu vốn là của Tiền Xuyên nuôi trước, sau này hai người sống chung, Lương Sảng cũng coi nó như thú cưng của mình. Tiếc là cả hai đều bận rộn với công việc, thực tế không có nhiều thời gian để vuốt ve và ôm ấp Tiểu Cầu. Khi cả hai đều đi công tác, họ phải gửi nó ở cửa hàng thú cưng trong thời gian dài.
Lương Sảng khá thích nó, nhưng nếu không phải do Tiền Xuyên nuôi sẵn, bản thân cô quyết không bao giờ nuôi, vì cô tự nhận mình chưa thích đến mức có thể chịu trách nhiệm cho một con vật cưng.
Lương Sảng nói: [Đó là mua cho Tiểu Cầu, không phải của tôi. Anh không muốn giữ thì cứ xử lý đi.]
Tiền Xuyên: [Đối với em, mọi thứ đều dễ dàng qua đi như vậy sao?]
Cô không muốn tiếp tục câu chuyện theo hướng cảm xúc này, đã nói hết lời, đã nói rõ ràng, tiếp tục dây dưa không có ý nghĩa gì.
Câu trả lời của cô không hề có cảm xúc: [Tối nay làm thêm giờ, có việc gì cứ để lại lời nhắn sau.]
Tin nhắn cuối cùng của Tiền Xuyên là: [Em thật nhẫn tâm.]
---
- Grey -