Người trẻ là những cá nhân tích cực của thế giới này, họ luôn có những ý tưởng mới mẻ và tràn đầy sức sống về việc sẽ đi đâu, tương lai sẽ ra sao. Nhiều khả năng phát triển chính là từ những ý tưởng này. Và một khi con người bị thuần hóa, dần dần họ sẽ mất đi can đảm khám phá những giới hạn, thậm chí không cho phép bản thân có chút hy vọng xa vời nào.
Lương Sảng làm việc khá ổn định ở công ty nhỏ này, nhưng cũng có chút hoang mang. Cả đống công việc của bộ phận được giao cho cô, đôi khi cô không thể phân biệt rõ ràng quyết định của mình là đúng hay sai, cũng không có người giỏi hơn để hướng dẫn cô. Mỗi ngày bận rộn đến tối mịt, nhưng vẫn hiếm khi có được cảm giác thành tựu trong công việc.
Lương Sảng thích hẹn bạn bè đi uống rượu vào cuối tuần, cùng nhau trò chuyện. Đối với những người có mục tiêu rõ ràng, cô luôn dành sự kính trọng sâu sắc. Ở cùng độ tuổi, khi cô vẫn còn chần chừ, hoang mang, một số bạn đã sớm biết rõ mình sẽ làm gì trong tương lai và đã đặt nền móng vững chắc cho bản thân họ.
Giờ đây, có bạn đang làm chuyên viên biên tập video ở đài truyền hình, thời đại học đã từng làm nhiều chương trình nhỏ độc lập trong câu lạc bộ; có người bạn khác trở thành biên tập viên tạp chí thời trang, đã chọn công ty phù hợp để thực tập, kinh nghiệm thu được hoàn toàn có thể áp dụng đến. Bỗng nhiên cô hoài nghi bản thân đã làm gì trong bốn năm đại học, có phải đã dành toàn bộ thời gian cho sự hoang mang hay không. Lương Sảng thậm chí có chút hoài niệm về quãng thời gian bị "bắt nạt" khi còn thực tập.
Lương Sảng sắp xếp lại phần việc đang làm dở tay và về nhà, trên đường về bị một con mèo lao ra từ vệ đường làm cho giật mình.
Về đến nhà, cô nằm trên giường, đăng một dòng trạng thái lên trang cá nhân: [Mất hứng với mèo, tối muộn không về nhà còn ra dọa bà.]
Không lâu sau, cô thấy thêm nhiều bình luận và lượt thích, tất cả đều đến từ Tiền Xuyên
[Xem mèo của tôi này, xem xong cô sẽ không mất hứng đâu.]
Lương Sảng chưa nghĩ ra câu phản hồi nào phù hợp, nghĩ ngợi hồi lâu rồi gửi một nhãn dán mặt cười dễ thương.
Vừa đăng trạng thái lên mạng xã hội đã nhận được tin nhắn của Tiền Xuyên, ảnh là một chú mèo mướp lông mượt mà. Lương Sảng ra sức phối hợp: [Wow! Đáng yêu quá!]
Tiền Xuyên: [Sau khi tôi đi làm thì nuôi thêm nó, ở một mình hơi chán.]
Lương Sảng: [Có mèo bầu bạn là tốt rồi.]
Tiền Xuyên: [Đúng rồi, cho cô xem cái này.]
Lương Sảng: [Hả?]
Anh ta gửi một bức ảnh cây sen đá, chính là cây sen đá mà Lương Sảng mua về lúc trước. Khi đó cô mua từ một ông cụ đẩy xe ba bánh, cây được đựng trong cái chậu nhựa xấu xí. Khi chuyển nhà cô không có chỗ trống để mang theo, không ngờ Tiền Xuyên đã đổi cho nó một cái chậu tinh xảo hơn nhiều, giờ nhìn nó có vẻ tràn đầy sức sống.
Lương Sảng: [Xịn đấy.]
Tiền Xuyên: [Tôi chuyển sang bộ phận khác rồi, khá gần chỗ cô á.]
Lương Sảng: [Wow! Vậy à! Hay quá nhỉ.]
Tiền Xuyên: [Bây giờ cô ở khu nào?]
Lương Sảng cũng đáp như thật.
Tiền Xuyên: [Cuối tuần đi ăn một bữa nhé, tôi tiện thể đi gặp mấy người bạn.]
Lương Sảng: [Ôi, anh bận rộn còn muốn đi ăn với tôi. Nhưng mà tôi phải tăng ca mất rồi!]
Cô tự nhận thấy mối quan hệ với người bạn cũ này không đến mức có thể tùy tiện rủ là đi ra ăn chung, nhưng cô rất hiểu tình cảnh của người mới đi làm chưa lâu. Giai đoạn này luôn có một cảm giác cấp bách, vội vàng muốn kết nối với đủ loại người, vội vàng mở rộng mối quan hệ của bản thân, mỗi ngày đều không ngừng làm phép cộng. Ở trong cùng phạm vi ngành nghề, đại khái sẽ có lúc cần nhờ vả đến nhau. Vì vậy, nếu thực sự đi ăn cũng không quá đột ngột. Cô đã tự tạo cho mình một lối thoát, thể hiện ý từ chối khéo léo nhất có thể.
Tiền Xuyên trả lời rất nhanh: [Không sao, khi nào cô rảnh? Cô cũng phải ăn cơm chứ, tìm chỗ nào ở gần cô là được, tôi sang đó.]
Lương Sảng "hít hà" một tiếng, nhưng vẫn nhắn lại: [Được rồi, để tôi tìm chỗ ngon rồi nhắn cho anh sau.]
Xét thấy không được nhiệt tình lắm, cô lại bổ sung thêm một câu: [Anh có kiêng gì hoặc muốn ăn gì không? Nói trước cho tôi biết nhé.]
Tiền Xuyên: [Haha, ăn với cô thì gì cũng được.]
Lương Sảng trả lời lại bằng một biểu tượng cảm xúc.
Cô hy vọng cũng nhận được một biểu tượng cảm xúc để có thể kết thúc cuộc trò chuyện này một cách nhẹ nhàng. Kết quả là Tiền Xuyên gửi cho cô một đoạn video, anh ta đang trêu mèo.
"Tiểu Cầu, lại đây, cười cho chị gái bên kia xem nào." Mèo con đuổi theo que trêu mèo, hoàn toàn không hiểu tiếng người.
Lương Sảng cảm thấy mình có trách nhiệm phải trả lời: [Dễ thương quá!]
Tiền Xuyên: [Cô có muốn gọi video với nó không? Nó rất hợp tác với camera.]
Lương Sảng cảm thấy năng lượng giao tiếp của mình đang dần cạn kiệt, cô không biết nên tiếp tục cuộc trò chuyện này như thế nào.
[Xin lỗi, tôi vừa mới nhận được demand từ sếp. Phải tăng ca rồi, nói chuyện sau nhé.]
[Được rồi.]
Tiền Xuyên: [Câu hỏi cuối cùng, khi cô về nhà bạn trai không tới đón à? Sao còn bị mèo dọa vậy?]
Lương Sảng: [Haha, không có. Lần sau tôi sẽ chủ động dọa mèo. Thôi tôi offline, đi làm việc đây.]
Tiền Xuyên: [Ừm. Chúc ngủ ngon.]
Lương Sảng thở phào nhẹ nhõm.
Để bù đắp cho năng lượng đã mất, cô đặt một suất đồ ăn giao hàng tận nơi. Khi chờ đồ ăn đến, cô không ngừng tìm kiếm chương trình giải trí phù hợp để ăn kèm. Thật vậy, một lối sống tự giác và tiết chế sẽ tốt hơn cho sức khỏe tinh thần và thể chất, nhưng mỗi lần bị công việc hút hết tinh lực, cô chỉ muốn thở dài một tiếng, rồi dùng đồ ăn vặt nhiều dầu mỡ và nhiều muối để lấp đầy khoang miệng và dạ dày của mình.
Cuộc sống không có gì dễ dàng, ngay cả việc lựa chọn video ăn kèm cũng vậy. Cái chương trình giải trí gì thế này, hình như cô luôn thấy trên hot search, có mấy idol trẻ cô không nhận ra đang cười đùa trên đó, kể những câu chuyện cũ rích, cô không thể bật cười nổi, mở xem thử rồi lại tắt. Lương Sảng lại mở một bộ phim truyền hình mới, chi phí quảng bá có vẻ không ít, cô chưa xem tập nào nhưng mỗi ngày lướt Weibo cũng biết hết cốt truyện, cũng không muốn xem.
Có một chương trình truyền hình thực tế có đánh giá khá tốt, đã nằm trong danh sách chờ xem của cô từ lâu. Lương Sảng mở một tập, phát hiện ra rằng những người tham gia đều là những người cô không biết, cô kéo tua một chút rồi vẫn quyết định tắt. Cuối cùng, cô mở một tập phim sitcom cũ kỹ, để nó từ từ tải về.
Ứng dụng hiển thị rằng người giao hàng còn cách cô hơn 100 mét, Lương Sảng đã ghi chú trên ứng dụng: [Treo trên tay nắm cửa, cảm ơn đã hợp tác.]
Không lâu sau, cô nghe thấy tiếng động bên ngoài, Lương Sảng thấy trên điện thoại hiển thị giao hàng đã đến. Cô im lặng đợi một lúc, chờ bên ngoài không có tiếng động, cô nhìn qua mắt mèo cũng không thấy ai. Lúc này cô mới đi ra lấy đồ ăn, mang vào rồi nhanh chóng đóng cửa lại.
Tìm kiếm video ăn kèm hơn nửa tiếng đồng hồ, nhưng thực sự ăn cũng chỉ mất một lúc. Trong phòng nhanh chóng tràn ngập mùi gia vị của đồ ăn, cô cảm thấy mình ăn vào một bụng rác, lại nuốt hai viên nén chất xơ với nước lọc, hy vọng sẽ tiêu hóa nhanh những thực phẩm không lành mạnh này.
Loay hoay xong xuôi đã là hơn 2 giờ đêm, nhìn vào danh sách việc cần làm ngày mai, Lương Sảng chỉ muốn gào thét. Nghĩ đến việc cách âm không tốt, cô rất lịch sự mà thay đổi thành cắn mạnh mình một cái.
Nghĩ đến việc cuối tuần còn phải đi xã giao, càng khiến cô thêm phiền muộn. Lương Sảng thầm cầu nguyện Tiền Xuyên sẽ gặp phải tắc đường hoặc phải tăng ca đột xuất gì đó, rồi trước khi đến thứ bảy này sẽ nói với cô rằng: Xin lỗi, bữa ăn tối lần này phải hủy bỏ. Lúc đó cô sẽ rất vui.
---
- Grey -