Phần nhận xét của giáo sư Thẩm cũng giống như lúc cô thuyết trình trước với Bùi Tuyết Châu, ông ấy cũng không tiếc lời khen ngợi nhóm của họ. Cô đi đến chỗ Bùi Tuyết Châu ngồi xuống, bên người vẫn còn thu hút ánh nhìn của một số bạn học.
Bùi Tuyết Châu nói khẽ: "Em thuyết trình rất hay."
Anh ấy chớp mắt, bổ sung một câu không giống Bùi Tuyết Châu cho lắm: "Em rất xinh đẹp."
Lương Sảng chợt phát hiện trái tim mình đầy ắp, trong khoảnh khắc đó, cô trải qua một cảm xúc lạ thường. Cô học theo dáng vẻ của Bùi Tuyết Châu và nói: "Em biết chứ."
Bùi Tuyết Châu nhìn cô cười, ánh mắt rất dịu dàng.
...
Rồi mùa hè đó cũng qua. Mùa hè sau cũng qua, cuối cùng Lương Sảng cũng tốt nghiệp.
Trước khi tốt nghiệp, cô đã ký hợp đồng với công ty nhỏ này, bắt đầu dọn dẹp đồ đạc, bán sách và thuê phòng trọ.
Ngay cả trước khi vào làm, công việc đã ập đến liên tục, Lương Sảng bắt tay vào xử lý nhanh chóng nhưng vẫn không mấy dễ dàng. Cô không cảm nhận được sự điên cuồng của năm cuối đại học mà bước vào trạng thái làm việc sớm, điểm tích lũy học tập học kỳ này đã bị cô từ bỏ, chỉ mong sao đủ tốt nghiệp.
Vào ngày phát trang phục tốt nghiệp, cô thậm chí còn không muốn đến trường chụp ảnh và check in, ngôi trường này đối với cô đầy rẫy bóng dáng của Bùi Tuyết Châu, nhưng Bùi Tuyết Châu đã tốt nghiệp, ở một nơi xa xứ. Đời này... không biết liệu họ có còn cơ hội gặp lại hay không.
Mọi người đều đang chụp ảnh tốt nghiệp, Lương Sảng cũng chọn hai tấm đăng lên trang cá nhân.
Khi rời đi mới cảm thấy tiếc nuối, cô luôn vùi đầu vào việc của mình, không để thời gian đại học được sống trọn vẹn và phong phú.
Mọi người đều đang tìm kiếm người mình thích để chụp ảnh chung, có người tranh thủ thời gian cuối cùng để tỏ tình. Lương Sảng chụp ảnh với các thầy cô ở khoa của mình, sau đó đi xe đạp sang khu vực khác để tìm Giáo sư Thẩm khoa Triết học xin chụp ảnh.
Bốn năm như một giấc mơ, cũng là quãng thời gian mà cô sẽ không bao giờ có được trong phần đời còn lại.
Về đến ký túc xá, cô nghe thấy bạn cùng phòng đang nói về Bùi Tuyết Châu, bàn luận Bùi Tuyết Châu bây giờ thế nào. Lương Sảng mở điện thoại, thấy Bùi Tuyết Châu đăng một dòng chúc mừng tốt nghiệp, kèm theo hình ảnh một đóa hoa sơn chi.
Dưới bài đăng, rất nhiều bạn cùng khóa xếp hàng cảm ơn lời chúc của đàn anh.
Lương Sảng không dám vội vàng nhận, cô dừng lại ở đó một lúc rồi điềm nhiên lướt qua như không có chuyện gì. Cô nghĩ thầm rằng Weibo tốt hơn so Renren*, không hiển thị khách truy cập gần đây, thật tuyệt vời.
* Renren (tên cũ là Xiaonei): là một nền tảng mạng xã hội xuất hiện từ sớm (khoảng 2005) tại TQ, rất phổ biến với đối tượng học sinh sinh viên thời đó
-
Công ty nhỏ này thuộc lĩnh vực cô yêu thích. Gần đây họ muốn khởi động một mảng nghiệp vụ mới, họ nhìn trúng do Lương Sảng vừa tốt nghiệp đồng thời cũng có kinh nghiệm, ngoài cô ra họ không tuyển thêm người mới.
Lương Sảng nhận được vô số tài liệu và yêu cầu (demand), cô cảm thấy lo lắng khó tả về hệ thống lộn xộn, cài đặt phần mềm văn phòng cơ bản xong là bắt tay vào làm việc không ngừng nghỉ, giữa chừng thì bị đồng nghiệp kéo đi ăn trưa. Đồng nghiệp hỏi cô ăn có quen không, Lương Sảng nói cũng được. Người đồng nghiệp cười nói vậy là ổn rồi, chỉ sợ nhanh chóng chán ăn gần công ty, vậy sẽ không có hứng mà ở lại lâu dài.
Lương Sảng bật cười, nói hiện tại vẫn đang trong giai đoạn khám phá, cô mong muốn được khám phá thêm nhiều món ngon.
Nghỉ trưa về là công việc vô tận, cô có những chỗ không hiểu, nhưng bộ phận không có tiền bối, đành phải đi hỏi sếp. Mục đích của sếp luôn đòi hỏi về hiệu quả công việc, không có phương pháp luận thực thi. Đối với câu hỏi của Lương Sảng, anh ta trả lời một loạt "Em nghĩ thế nào?" "Em có đề xuất gì không?"
Lương Sảng cuối cùng nhận ra rằng mình đã làm một điều ngớ ngẩn, đừng bao giờ để sếp ra đề vấn đáp, hẳn là cô nên tự có lựa chọn.
Thời gian đầu, cô như con ruồi mất đầu, kinh nghiệm không đủ để bao quát tất cả các khâu, vì vậy cô điên cuồng tìm kiếm sự giúp đỡ từ tất cả những người có thể biết xung quanh, lảng vảng trên các diễn đàn và forum có nhiều người kinh nghiệm. Đối với những thứ Lương Sảng nộp lên, sếp không có thêm bất kỳ ý kiến
cải tiến nào, chỉ có đánh giá đúng sai, thỉnh thoảng đưa ra một số yêu cầu phi thực tế. Lương Sảng nhớ lại người hướng dẫn trước kia có thể chỉ ra rõ ràng vấn đề cho cô, nhưng cô cho rằng bản thân tự tìm tòi cũng là một trải nghiệm cuộc sống. Ở đây hầu hết là người trẻ, môi trường đơn giản hơn so với trước đây, số lượng quản lý cấp trung rất ít, ngoài sếp ra, không có ai có thể trực tiếp quyết định. Con đường thăng tiến không rõ ràng không phải là một dấu hiệu tốt, cô hòa nhập vào cùng một nhóm người trẻ tuổi, cũng thường xuyên suy nghĩ xem đây có phải là nơi đáng để ở lại hay không.
Suy nghĩ không có kết quả, Lương Sảng quyết định tập trung làm tốt công việc hiện tại. Cô tự giác tăng ca, không ngày nào về nhà sớm hơn 10 giờ tối.
Một tuần trôi qua, có nhiều thu hoạch nhưng cũng không tránh khỏi tình trạng kiệt sức.
Cuối tuần, Lâm Thúy lại nói với cô rằng ba mẹ của đối tượng mai mối lần trước đã đến nhà tìm cô: "Nói cậu ta trúng thưởng một chiếc xe điện, hỏi con đi làm có cần không, có thể đến tặng con."
Lương Sảng không quan tâm, bắt đầu phun nọc độc cấp 2.0: "Lần trước anh ta đã hỏi con đi làm xa bao xa, thêm cả tàu điện ngầm cũng phải hơn một tiếng rưỡi. Ý tưởng tuyệt vời này của anh ta là do đầu ngón tay nào nghĩ ra?"
Lâm Thúy nói: "Con không cần thì thôi, mẹ cũng không hứa với họ. Thái độ của con với người khác đừng có tệ như vậy, họ cũng tốt bụng."
Lương Sảng đáp lại: “Không nhất thiết phải đưa người ta đến tận nơi cho con chịu tội tình này. Anh ta tốt, cả gia đình anh ta đều tốt, con thưởng thức không nổi, có thể đưa anh ta tránh xa con một chút không?"
Lâm Thúy nói lương anh ta không thấp hơn con, con đừng như vậy. Bà và ông Lương cũng hoàn toàn không hiểu tại sao Lương Sảng rời khỏi công ty thực tập, hai người miễn cưỡng chấp nhận công việc mới của cô, nhưng Lương Sảng biết rằng họ không còn chủ động đề cập đến công việc của cô khi ra ngoài. Đối với đại đa số mọi người, đây là một công ty không có điểm gì đáng nhắc tới, một công việc không biết tên cụ thể, không thể khiến người ta tự hào.
Lương Sảng vì chuyện này đã hoàn toàn bùng phát một lần với bà Lâm Thúy.
"Con mặc kệ ba mẹ có để ý đến anh ta không, nhưng đừng để con tiếp xúc gì với anh ta nữa. Con không hiểu tại sao ba mẹ lại nghĩ người này tốt. Đây không phải là chuyện anh ta có tiền hơn con hay không, mà là dù con không làm việc ở một công ty tốt, thì xin hãy coi con là một con người, được chứ? Đừng coi thường con."
Giọng Lâm Thúy nhỏ dần: "Sao… sao lại nói những lời này? Không đến mức đó chứ..."
Lương Sảng cảm thấy buồn cười: "Có vẻ như từ trước đến nay chỉ có chính con mới coi trọng bản thân mình. Ba mẹ nghĩ gì khi bảo con đi ăn tối với người này? Đừng nói là con gái ruột, dù là con nuôi, ba mẹ nuôi con bao nhiêu năm cũng không nỡ lòng nào đẩy con cho một người như vậy đâu."
Cô tự nhận mình rất nông cạn, nhưng ngay lần đầu tiên khi cô gặp mặt đối tượng, cô đã tuyệt vọng đến mức muốn đập nồi dìm thuyền với cuộc đời này.
Cả cú sốc và nỗi sợ hãi mà nó gây ra đều quá chân thật, Lương Sảng càng nghĩ theo hướng đó, cô càng tức giận run người. Cô bắt đầu nghĩ liệu ba mẹ có ghét bỏ mình hay không, nếu không thì tại sao? Tại sao lại như vậy?
Lương Sảng nói xong nức nở trong điện thoại, lúc đầu cô không quá buồn, chỉ là tức giận có tính chiến lược, càng nói càng tệ hại càng muốn cho bà Lâm Thúy biết mức độ nghiêm trọng.
Mối quan hệ cũng cần có tiếp xúc và cọ xát, cô đã vượt qua giai đoạn mong đợi sự thấu hiểu tự nhiên từ cha mẹ. Cô đã bắt đầu biết cách vạch ra ranh giới cho đối phương, cố ý dẫn dắt mối quan hệ gia đình theo hướng tốt đẹp. Nhưng quá trình này cần nhiều cách thức và thủ đoạn khác nhau, đôi khi cô cần đóng vai trò là một vật dễ cháy, thỉnh thoảng "bùng phát" để nhắc nhở ba mẹ đâu là khu vực nguy hiểm.
Lương Sảng diễn xuất khá tốt, nói khóc là khóc, dứt lời thì đã sắp xếp xong sẵn kịch bản tiếp theo, bà Lâm Thúy ở đầu dây bên kia hoảng sợ.
"Không thích thì không thích, chỉ là mời con đi ăn thôi, không có ý gì khác. Sau này mẹ cũng không nhắc nữa."
Lúc đầu chỉ là tức giận có tính chiến lược, sau lại nói ra nỗi ức khuất thực sự của bản thân. Lương Sảng cúp điện thoại, ngồi ngẩn người rất lâu. Sau đó cô mới hiểu ra rằng, trong hệ thống giá trị, có một công thức quy đổi bất thành văn. Việc người đàn ông đó có xấu hay không không quan trọng, điều quan trọng là cô phải xinh đẹp. Nếu trong cùng điều kiện, đó là một người đàn ông đẹp trai, cán cân lại nghiêng về phía bên kia và Lương Sảng lại là bên không xứng.
Cô không thể thoát khỏi cán cân này thì chắc chắn sẽ bị so sánh.
Độ tuổi này là một giai đoạn cực kỳ biến động, cực kỳ dễ ảnh hưởng đến cuộc đời. Giây trước đó cô còn đứng trước cửa sổ kính cao hơn hai mươi tầng của công ty nhìn xuống, cảm thấy mình có thể chinh phục thế giới, giây sau lại có thể vì một đối tượng mai mối có vẻ ngoài hiếm lạ mà cảm thấy cuộc sống đã kết thúc, đời cô cũng xong rồi.
—
- Grey -