Lục Hải nhìn Quý Thính, “Vậy thì tôi sẽ quyết định. Ngoài ra tôi nghĩ cây cột kia nên làm trần treo thì tốt hơn, chúng ta không làm theo kiểu Syria để lộ cột ra ngoài không tốt cho lắm, ở Lê Thành khá chú trọng phong thủy có cột thường mang ý nghĩa trấn áp con người”.
Quý Thính gật đầu: “Được, vốn dĩ tôi muốn giữ lại một thời gian, nhưng bây giờ xem ra diện tích quá nhỏ giữ lại sẽ trở thành một trở ngại.”
“Chính là như vậy.”
Quý Thính mỉm cười.
Lúc này có một người thợ gọi Quý Thính và Lục Hải tới, Lục Hải vừa lúc có điện thoại, tín hiệu không tốt anh ra ngoài nghe máy tình cờ nhìn thấy Đàm Vũ Trình đang đứng ở ngã tư với một chiếc xe hơi, điếu thuốc kẹp giữa các đầu ngón tay vừa đóng cửa xe lại, chiếc Porsche màu đen lái đi lướt qua lớp bụi trên mặt đất.
Đàm Vũ Trình đưa điếu thuốc vào miệng, đôi chân dài hướng về phía này chạm phải ánh mắt của Lục Hải.
Lục Hải vừa lúc cúp điện thoại, buông tay xuống chào hỏi: “Anh Đàm, thật trùng hợp.”
Đàm Vũ Trình ngước mắt nhìn dòng chữ “Hoàng hôn” bị lệch bên trên, sau đó mới nhìn Lục Hải hỏi: “Anh Lục đến đây làm gì vậy?”
“Xem cách trang trí.” Lục Hải mỉm cười.
Đàm Vũ Trình nhìn khuôn mặt tươi cười của Lục Hải nghe được ý tứ của anh, nhà thiết kế, nhà trang trí, anh hiểu, đầu ngón tay búng điếu thuốc ồ một tiếng.
Lúc này, một bóng người mảnh khảnh từ trong cửa tiệm bước ra, Quý Thính mặc váy đi ra ngoài hướng về phía bóng lưng Lục Hải hỏi: “Anh gọi điện xong chưa?”
Lời nói xuất hiện cùng với hình ảnh.
Quý Thính ngước mắt lên nhìn thấy Đàm Vũ Trình đang đứng ở sau lưng Lục Hải, người đàn ông cao lớn cầm điếu thuốc vẻ mặt không chút gợn sóng nhìn cô, trong lòng Quý Thính run lên.
Lục Hải cười nói: “Xong rồi, thật trùng hợp, lại gặp được anh Đàm ở đây.”
Anh nghiêng người ra hiệu cho Đàm Vũ Trình ở phía sau. Quý Thính mất cảnh giác lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, cảnh tượng tối qua mạnh mẽ hiện lên trong đầu, cô bình tĩnh lại cố ra vẻ bình thường hỏi Đàm Vũ Trình: “Sao cậu lại đến đây?”
“Gặp khách hàng.” Giọng nói của Đàm Vũ Trình thản nhiên, điếu thuốc trên đầu ngón tay cũng tùy ý, anh ngước mắt nhìn dòng chữ trên đó: “Chi nhánh thứ hai cậu chọn ở đây?”
Quý Thính ừ một tiếng: “Tôi chưa từng làm ở khu cộng đồng văn hóa, muốn thử xem.”
“Ồ.”
Đàm Vũ Trình đưa điếu thuốc lên miệng cắn một cái, liếc nhìn Lục Hải trước mặt rồi nhìn cô, ánh mắt hai người chạm nhau nói: “Buổi tối tôi phải về công ty, tìm thời gian chúng ta nói chuyện.”
Đầu ngón tay của Quý Thính vẫn siết chặt.
Cô gật đầu: “Được.”
Đàm Vũ Trình lấy chìa khóa xe ra, quay người đi về phía bãi đậu xe bên kia.
Tích tích.
Tiếng mở cửa xe vang lên Quý Thính chợt tỉnh táo lại, Lục Hải đi về phía cô nói: “Vừa rồi anh thợ kia tìm chúng ta có việc gì?”
Quý Thính vội vàng nhìn về phía bãi đậu xe, sau đó thu hồi ánh mắt đi theo Lục Hải nói: “Anh ấy đang nói chuyện điện nước.”
“Ồ, điện nước nhất định phải làm tốt.”
–
Sau khi bàn bạc với Lục Hải về việc trang trí thì trời đã tối nên họ ghé qua một quán mì hoành thánh gần đó để ăn tối, lần này Lục Hải không cố ý chọn nhà hàng nữa, Quý Thính cũng thích bữa tối giản dị bình thường như vậy.
Trong bữa ăn.
Điện thoại của Lục Hải vang lên mấy lần, mẹ anh gửi cho anh ảnh các cô gái là đối tượng xem mắt, anh nhìn Quý Thính rồi úp điện thoại xuống. Quý Thính giả vờ như không nhìn thấy, dùng thìa múc canh.
Ăn tối xong.
Khu cộng đồng văn hóa đang thắp đèn, cách trang trí của một cửa hàng ở đây rất đặc biệt, bên ngoài cửa hàng là những ngọn đèn màu khổng lồ nhiều màu sắc giống như những ống khói, mỗi lớp một màu. Đây là điểm trung tâm của cộng đồng văn hóa.
Quý Thính và Lục Hải đứng đó nhìn một lúc, Lục Hải nói: “Có thể
sau này sẽ tổ chức rất nhiều hoạt động ở đây.”