Rót Cạn

Chương 49

Đầu ngón tay của Quý Thính run lên, cô dùng khăn lau đi những giọt nước.

Bước ra khỏi phòng tắm da vừa đỏ vừa nóng, vội vàng bôi chút kem che khuyết điểm lên cổ, buộc lại mái tóc dài còn hơi ướt, dùng kẹp cá mập kẹp lại rồi lấy chìa khóa đi xuống nhà.

Cửa tiệm đã mở.

Trương Dương tháo khẩu trang, đi vào phía trong để làm món tráng miệng.

Tiểu Uyển vươn vai ngáp dài một cái, nói: “Chị Thính, em muốn gọi đồ ăn sáng ở McDonald’s, chị có muốn ăn không?”

Quý Thính đặt điện thoại di động vào góc tủ, đeo tạp dề vào rồi nói: “Cứ gọi đi chị sẽ trả tiền, nhân tiện đặt một phần cho Trương Dương.”

“Được ạ, yêu chị, chị Thính. Nhân tiện, Tiểu Chu nói hôm nay cậu ấy xin phép nghỉ. Chị Thính, chị nhận được tin nhắn chưa? Cậu ấy sợ chị không xem điện thoại nên nhờ em nói với chị.” Tiểu Uyển cầm điện thoại lên bấm.

Quý Thính sắp xếp hạt cà phê rồi nói: “Chị nhận được tin nhắn rồi, em ấy đã gửi lúc chị vừa rời khỏi cửa hàng hôm qua.”

“Ừm, chị quên trả lời cậu ấy phải không?”

“Ừ.”

Khi đó cô đang mua đồ tạp hóa ở siêu thị dưới tiểu khu của Đàm Vũ Trình, cô nhìn qua định lát sau sẽ trả lời nhưng cuối cùng lại hoàn toàn quên mất. Cô đang đeo khẩu trang, lông mi thỉnh thoảng chạm vào viền khẩu trang.

Khoảng 9h30 sáng.

Cửa tiệm dần dần có các đơn giao hàng, nhận hàng và dùng tại chỗ.

Bận rộn cả sáng, mãi đến giữa trưa Quý Thính mới có thời gian cầm điện thoại lên xem, không có tin tức gì khác ngoài việc đẩy APP. Quý Thính nhìn điện thoại ở quầy một lúc rồi mới từ từ đặt điện thoại xuống.

Đối diện Trác Duyệt là toà nhà lớn, Quý Thính tháo khẩu trang ra vuốt thẳng tóc mái, nhìn tòa nhà nơi ánh nắng phản chiếu từ kính đầy bắt mắt cô từ từ thu ánh mắt lại.

Bây giờ là khoảng hai giờ chiều.

Quý Thính nhận được tin nhắn của Lục Hải, hỏi chi nhánh thứ hai đang dỡ tường đúng không.

Khi nhìn thấy cái tên Lục Hải cô sửng sốt một chút, sau đó mới nhận ra dù không còn liên quan đến chuyện tình cảm nhưng cô vẫn là bên B của anh, sau này sẽ có quan hệ công việc.

Cô trả lời: [Có, đang đập tường.]

Lục Hải: [Tình cờ tôi cũng ở gần đây, đến chi nhánh xem một chút, em có rảnh không? Nếu tới được, chúng ta bàn bạc một chút về vấn đề trang trí.]

Quý Thính: [Được, anh đợi tôi một lát.]

Cô giơ tay cởi tạp dề ra, nói với Tiểu Uyển rằng trong cửa hàng bớt đi một người sẽ hơi bận, Quý Thính bảo nếu bận quá thì gọi Trương Dương ra giúp, Tiểu Uyển làm động tác đồng ý.

Cô cầm chìa khóa xe ra ngoài lấy xe hướng về khu văn hóa.

Ở đây rất nhiều cửa hàng vẫn đang được sửa sang, cửa hàng của Quý Thính không phải là bận rộn nhất, một số tầng hai hoặc ba đang được sơn và lắp kính, khi Quý Thính bước vào các bức tường bên trong đã bị đập bỏ bụi bặm rất nhiều.

Lục Hải cầm bản thiết kế trong tay đứng sang một bên, trong ánh sáng lờ mờ anh nhìn sang.

Quý Thính cười: “Cảm ơn anh, vất vả rồi.”

Khi ký hợp đồng Quý Thính đã giao phần trang trí cho xưởng vẽ của Lục Hải, Lục Hải là nhà thiết kế không cần phải đích thân đến xem mà vẫn tự mình đến biểu thị thành ý của bản thân, Quý Thính vốn đã ngại giờ lại càng ngại hơn.

“Tôi không biết nói gì. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia thiết kế loại cửa hàng này, tôi cũng hy vọng được nhìn thấy cảnh Hoàng hôn thành hình.” Lục Hải nhìn cô trong bộ váy dài dáng vẻ thanh nhã, khuôn mặt vẫn đẹp như vậy, trong lòng vẫn xao động nhưng anh rất lý trí biết rằng họ không thể đến được với nhau. Nhưng sau này làm bạn bè có lẽ không thành vấn đề.

Anh chỉ vào bức tường, nói với Quý Thính: “Em nhìn xem, tôi đã thay đổi nó và xin chủ nhà chừa một khoảng trống. Tôi có một ý tưởng mới.”

Quý Thính nhìn theo đầu ngón tay anh, chỗ đó dành một khoảng trống cho vật trang trí, vốn dĩ bằng phẳng, nhưng nếu đập vỡ thì sẽ không còn nữa, ánh mắt cô dịu dàng, mỉm cười: “Có thể, không gian nhỏ như vậy, anh cứ sắp xếp là được.”