Sau Khi Lưu Đày, Ta Làm Thương Nhân Người Hán Ở Đôn Hoàng

Quyển 2 - Chương 49: Từ nay đừng qua lại với huynh tỷ của ngươi nữa

Đi qua khu chợ náo nhiệt, hướng về phía nam, những ngôi nhà dân lộn xộn dọc đường dần biến mất. Thay vào đó là doanh trại quân đội ngăn nắp, với những dãy phòng vuông vức, nhà nọ sát nhà kia. Cổng viện phần lớn rộng mở, bên trong sân toàn một màu da thú và quân phục.

Một người đàn ông dắt lạc đà từ con hẻm đối diện bước ra. Thấy Triệu Tây Bình sắc mặt âm trầm, phía sau còn đi theo hai người... Nhìn kỹ trang phục, dù thế nào cũng không phải là cô nương hay trẻ con thường xuất hiện trong doanh trại. Anh ta ngạc nhiên hỏi: "Triệu huynh đệ, đây là người từ đâu mà huynh dẫn về vậy?"

Tùy Ngọc cúi đầu không dám lên tiếng, mắt nhìn xuống hai chân người đi trước. Khi họ dừng lại, nàng cũng dừng theo, nín thở chẳng dám thở mạnh.

"Qua vài ngày nữa, khi việc trong trại xong xuôi, hãy đến nhà ta uống rượu mừng," Triệu Tây Bình đáp lời.

Rõ ràng là chuyện vui, nhưng qua giọng nói của hắn, lạnh nhạt như đưa đám. Người đàn ông kia không dám hỏi thêm, chỉ ậm ừ đồng ý rồi dắt lạc đà quay đi. Đi được vài bước,hắn ta vẫn tò mò ngoái lại nhìn ba người trên đường.

Tùy Ngọc thở phào nhẹ nhõm, nhìn người đàn ông trước mặt và nói: "Đa tạ ngài đã chịu thu nhận tôi, tôi nhất định sẽ làm việc chăm chỉ, không để ngài bị thiệt hại."

Triệu Tây Bình hừ lạnh một tiếng, giọng châm biếm: "Không để ta thiệt hại? Tội nhân không có lương, ta mang về hai cái miệng ăn mà chẳng được thêm đồng nào, nói xem ta làm sao không thiệt?"

Tùy Ngọc sững sờ, nàng không biết chính sách này. Nàng ấp úng mãi, cuối cùng chỉ có thể lí nhí: "Tôi sẽ ăn ít làm nhiều, giặt giũ nấu nướng cho ngài, còn có thể đi nhặt củi hốt phân nữa."

"Những việc đó ai chẳng làm được."

Tùy Ngọc im bặt, nuốt giận vào lòng, thấy ấm ức lắm nhưng không dám chọc giận hắn.

Qua hai khúc quanh là tới trại mười ba, mỗi trại một trăm hộ, tổng cộng có ba con hẻm nhỏ. Nhà Triệu Tây Bình nằm giữa hẻm thứ hai. Hắn là thập phu trưởng nên sân rộng hơn lính thường ba thước, có hai gian phòng, một bếp, một nhà kho chứa củi, và một chuồng gia súc.

Vừa bước vào cửa, có thể thấy ngay cách bài trí trong nhà.

Cái cuốc và lưỡi hái mang về từ đồng ruộng còn để ngoài sân. Túi đựng nước vứt dưới chân tường. Hai con gà mái trụi lông đang bới đất ngoài nhà kho, thấy người vào liền ngẩng cổ nhìn chằm chằm, thỉnh thoảng kêu lên một tiếng.

Triệu Tây Bình ngồi phịch xuống tảng đá trước cửa chính. Hắn thở dài sâu, cúi đầu xoa tay lấm bùn.

Tùy Ngọc kéo Tùy Lương đứng yên trong sân, không dám cử động. Thỉnh thoảng nàng liếc nhìn, thấy hắn vẫn giữ nguyên tư thế ấy. Nàng thử bước tới, nhặt túi nước dưới đất treo lên tường đất, dựng cái cuốc tựa vào tường, đặt lưỡi hái bên cạnh. Nàng còn lấy cái chổi trụi lông từ hàng rào chuồng gia súc, định quét phân gà trong sân.

"Thôi, không vội," Triệu Tây Bình lại thở dài.

Hắn đột ngột lên tiếng khiến Tùy Ngọc giật mình.

"Ta thấy ngươi đâu có vẻ nhát gan lắm," Triệu Tây Bình liếc nhìn nàng, "Dám bảo luật pháp làm sai, lại sợ ta à?"

"Tôi sợ ngài, sợ ngài đổi ý," Tùy Ngọc cố gắng hạ thấp người, nhỏ nhẹ phản bác, "Tôi chưa từng nói lời như thế."

"Giờ thì khôn ra rồi đấy."

Tùy Ngọc im lặng, nàng đã đánh giá thấp lòng người, thiếu sót nhận thức về mặt này.

"Ngươi tên gì?" Triệu Tây Bình hỏi tiếp.

"Tùy Ngọc, chữ Ngọc trong ngọc thạch. Đệ đệ tôi tên Tùy Lương, chữ Lương trong lương thiện."

Triệu Tây Bình cười nhạt, "Còn ai nữa? Đừng bảo mai mốt lại dẫn về thêm người? Mẹ ngươi? Bà nội ngươi?"

"Không có, họ đều mất cả rồi." Tùy Ngọc thành thật kể lại: "Tôi và Lương ca nhi là con của di nương. Sau khi bị kết án đày, đại nương và di nương treo cổ tự vẫn. Tôi cũng định treo cổ nhưng dây đứt. Lương ca nhi sợ hãi đến mức không nói được từ đó. Còn cha tôi, ông ấy mất trên đường lưu đày."

"Con của di nương?" Triệu Tây Bình cắn răng, trong lòng lại chửi rủa Lý bách hộ một hồi.

Tùy Ngọc gật đầu, không muốn gây rắc rối nên không nói dối. Dù sao tình hình đã tệ đến mức này, tệ thêm chút nữa cũng chẳng sao.

"Cha ngươi thật sự không liên quan đến vụ tham ô của đại bá ngươi?" Triệu Tây Bình hỏi lại lần nữa.

"Thật ạ, tôi dám thề." Tùy Ngọc giơ hai ngón tay lên, nói: "Cha tôi không đủ tư cách dính líu vào chuyện này. Đại bá khinh cha tôi lắm, cả năm chỉ gặp mặt một lần khi tế tổ cuối năm, làm sao ông ấy biết được chuyện quan trọng thế này."

Triệu Tây Bình tin lời. Hắn đứng dậy đi về phía bếp, nói: "Từ nay đừng qua lại với huynh tỷ của ngươi nữa. Ta căm ghét nhất đời này là quan tham. Chúng ta ngoài chiến trường liều mạng bảo vệ biên cương, lũ chó má đó lại ăn mòn đất nước, hại mạng người. Ta hận không thể gϊếŧ sạch bọn chúng."

Tùy Ngọc im lặng một lúc rồi gật đầu đồng ý.