Hoàn Hảo Thế Thân

Chương 9: Không thể đoán trước

Editor: Trang Thảo (TTTTTT).

Ngày hôm sau, đúng như đã hứa, Hoắc Minh Quân cho Phương Hồi một ngày nghỉ và yêu cầu cô đi cùng Tạ Quan. Trợ lý Phương vừa than thở về công việc khó khăn khi làm việc với Đại Ma Vương, vừa vui vẻ quẹt thẻ của anh không ngừng. Tạ Quan, không hứng thú với thành phố này, giao quyền lên kế hoạch chuyến đi cho Phương Hồi.

Phương Hồi đã theo Hoắc Minh Quân đến Hồng Kông nhiều lần, nên rất quen thuộc với nơi này. Trong khi đang giải thích cho Tạ Quan về phong tục tập quán địa phương, cô chợt nảy ra một ý nghĩ và nói: "Tôi có thể đi thi lấy chứng chỉ hướng dẫn viên du lịch, đề phòng một ngày nào đó bị sa thải. Sau khi bị sa thải, tôi vẫn có thể làm hướng dẫn viên du lịch."

"Được chứ," Tạ Quan mời cô vào vỉa hè và cổ vũ: "Đó là một cách sống khác. Chị có thể đi du lịch khắp nơi. Điều quan trọng nhất là hướng dẫn viên du lịch không cần phải mua vé vào tham quan danh lam thắng cảnh, tiết kiệm được rất nhiều tiền."

Phương Hồi cười nói: “Này, đây không phải là trọng tâm, chúng ta không thiếu tiền.”

Tạ Quan cũng mỉm cười, khóe mắt cong lên, dường như toàn bộ ánh nắng đều tập trung vào trong mắt của cậu. Phương Hồi không kịp đề phòng đối diện với nụ cười trong đôi mắt ấy, xém chút nữa ôm tim hét lên.

Có trời mới biết, đối với người đã ở lâu dưới hệ thống thiết bị làm lạnh hình người, sự xuất hiện bất ngờ của một anh chàng hiền lành, dễ gần và đẹp trai như vậy chẳng khác gì một tia sáng trong đêm tối hay một nắm than trong tuyết. Một nhóm chiến sĩ Quân đội Giải phóng Nhân dân ở vùng bị chiếm đóng chợt cảm thấy thế giới tràn ngập tình yêu, hòa bình và hy vọng.

Phương Hồi cảm thấy rất kỳ lạ. Cô đã đọc một vài thông tin về Tạ Quan và biết cậu sinh ra trong một gia đình nông dân bình thường, cha mẹ cậu có trình độ học vấn thấp. Cậu đã làm việc trong giới giải trí hơn bảy, tám năm nhưng vẫn chưa thể đứng vững. Cậu đã có một cơ hội hiếm có, nhưng vì bảo vệ một đồng nghiệp nữ, cậu đã xúc phạm một nhà tài trợ lớn, đành phải làm một bộ phim cấp ba mà không có lựa chọn nào khác. Làm sao mà trong một môi trường như thế lại có thể sinh ra một người có tính tình kiên nhẫn và hiền lành như vậy?

"À, giấy tờ của tôi đã bị đánh cắp, đi máy bay sẽ có chút phiền phức,” Tạ Quan cau mày, “Có cần phải báo lại cho Hoắc tiên sinh không?”

"Hả?” Phương Hồi tỉnh táo lại, cười nói: “Đừng lo lắng, thủ tục đi máy bay tư nhân không phức tạp như thế, vả lại sếp sẽ phái người báo cảnh sát, giấy tờ chắc chắn sẽ tìm lại được.”

Tạ Quan hơi ngạc nhiên.

Hoắc Minh Quân chưa bao giờ đề cập đến những điều này. Trước mặt Tạ Quan, anh có vẻ thích đóng vai "kẻ xấu". Tạ Quan đã quen với tính tình thất thường của anh nên sẽ cảm thấy nghi ngờ khi được anh đối xử tốt. Sự thờ ơ của Hoắc Minh Quân đã giúp cậu thoát khỏi tình cảnh lúng túng. Tạ Quan rất biết cách nhẫn nhịn nhưng cậu lại khá vụng về khi đối diện với lòng tốt của người khác. Đột nhiên, cậu bị bao trùm bởi lòng tốt được ngụy trang này, khiến cậu không biết phải làm sao.

Cậu im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng rất cẩn thận bày tỏ suy nghĩ thật của mình: “Hoắc tiên sinh… Anh ấy thực ra rất tốt bụng.”

Phương Hồi âm thầm nhận thẻ người tốt cho sếp.

Buổi tối Tạ Quan về phòng, tình cờ gặp Lục Minh, trợ lý khác của Hoắc Minh Quân trong thang máy.

Cậu mới gặp Lục Minh có một lần khi hắn đến đón Hoắc Minh Quân. Hai người không quen biết nhau nên Tạ Quan chỉ gật đầu chào, nhưng Lục Minh lại chủ động nói: "Cậu Tạ, chiều nay cảnh sát Thâm Thủy Bộ bắt được một nhóm trộm, bọn họ tìm được giấy tờ tùy thân của cậu từ trong hàng ổ của chúng, sếp bảo tôi mang đến cho cậu."

Hắn ta đưa một chiếc túi trong suốt, Tạ Quan tìm thấy ví và một số giấy tờ.

“Cảm ơn,” cậu không tỏ ra ngạc nhiên lắm, chỉ hỏi: “Hoắc tiên sinh đã về chưa?”

Lục Minh: “Trong phòng.”

Hoắc Minh Quân tranh thủ thời gian rảnh rỗi để tập thể dục một tiếng. Tạ Quan vừa mới tắm xong, dưới lớp áo choàng tắm chỉ là một mảng da nhạt màu. Tạ Quan quan sát hai người, cậu chợt nhận ra Hoắc Minh Quân tuy cao hơn mình nhưng cũng không mạnh hơn mình bao nhiêu.

Trong thời gian này, cậu đã sút bảy tám cân, còn Hoắc Minh Quân sống an nhàn sung sướиɠ vậy mà vẫn giữ trạng thái này. Nghĩ đến cơn ho không ngừng của anh, Tạ Quan bỗng lên cơn hoảng loạn không rõ nguyên nhân.

"Sao vậy, từ khi bước vào cửa cậu đã nhìn chằm chằm vào tôi." Hoắc Minh Quân bước tới, nhìn mặt cậu, "Có chuyện gì? Hay là cậu bị bắt nạt..."

Tạ Quan đột nhiên nắm lấy cổ tay anh.

Cậu không biết bắt mạch, chỉ có thể dùng ngón tay cảm nhận mạch đập đều đặn không rõ ràng. Cậu đếm nhịp mạch của anh một lúc như một kẻ điên, không thể nào bình tĩnh được mà hô hấp càng lúc càng khó khăn. Cậu hoảng sợ cúi người lắng nghe nhịp tim của Hoắc Minh Quân.

Phía trên đầu, Hoắc Minh Quân chú ý tới động tác của cậu, sắc mặt đột nhiên thay đổi.

“Tạ Quan” Hoắc Minh Quân dùng bàn tay còn lại nắm lấy vai cậu, lôi cậu ra khỏi ngực mình “Bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn tôi, cậu đang làm gì vậy?”

Tạ Quan buộc phải ngẩng đầu lên, ánh mắt trống rỗng, phải thật lâu cậu mới thoát ra được nỗi sợ hãi điên cuồng. Khi lấy lại được tinh thần, toàn thân cậu toát mồ hôi lạnh, đầu đau như búa bổ, hai chân yếu ớt ngã xuống đất. Nhờ Hoắc Minh Quân nhanh chóng túm lấy cậu mới không phải té ngã.

“Xin lỗi, có lẽ tôi hơi mệt.” Tạ Quan bị Hoắc Minh Quân nửa kéo nửa ôm đến ghế sofa. Cậu nhận ra mình vẫn đang nắm cổ tay anh, vội vàng buông ra “Xin lỗi, xin lỗi. ... Mẹ kiếp, sao tay anh lại bị bầm tím thế này?!"

Trên cổ tay Hoắc Minh Quân có một vết bầm tím, Tạ Quan giật mình đứng dậy tìm thuốc cho anh nhưng lại bị anh giơ tay kéo trở lại. Hoắc Minh Quân cử động cổ tay, kéo ống tay áo xuống che dấu vết lại nói: "Không sao đâu, hai ngày nữa sẽ ổn thôi. Là cậu, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy?"

Ánh mắt Tạ Quan vẫn dán chặt vào cổ tay anh: “Có lẽ vừa rồi tôi hơi mệt, có chút mất tập trung, không sao đâu.” Cậu cau mày, đè nén cơn đau đầu: “Xin lỗi, tôi lại gây rắc rối cho anh.”

Hoắc Minh Quân phớt lờ lời tự trách cậu: "Không sao đâu. Tạ Quan, cậu có chắc chúng ta chưa từng gặp nhau trước đây không?"

Tạ Quan không rõ trả lời “Quê tôi ở tỉnh S. Sau khi đến thành phố B, tôi bận chạy loanh quanh nên không có cơ hội gặp được anh.”

Hoắc Minh Quân cau mày, hồi lâu sau mới nói: "Được rồi, cậu về phòng nghỉ ngơi trước đi."

“Tôi xin lỗi.” Tạ Quan không nhúc nhích ngồi trên ghế sofa: “Cảm ơn.”

Hoắc Minh Quân đang định rời đi nghe vậy liền khựng lại.

Tạ Quan nhắc nhở: "Giấy tờ tùy thân.”

Hoắc Minh Quân không nói một lời, bỏ đi.

Máy bay hạ cánh xuống sân bay thành phố B, chiếc xe đến đón người đang đậu bên ngoài. Tạ Quan từ chối lời đề nghị đưa cậu về của Hoắc Minh Quân, một mình xách hành lý đi sang một lối ra khác.

Sau đêm đó, bầu không khí giữa hai người trở nên có chút kỳ lạ, thái độ của Hoắc Minh Quân lạnh nhạt, nhưng anh không hề có ý định vứt bỏ cậu. Ngược lại, anh càng tỏ ra thận trọng hơn trong việc đối đãi với Tạ Quan. Thận trọng đến mức ngay cả Phương Hồi cũng không dám đến tìm cậu nói chuyện.

Hoắc Minh Quân sẽ không nói cho cậu biết anh đang nghĩ gì, Tạ Quan cũng không muốn suy đoán suy nghĩ của anh. Thà quay trở về vị trí ban đầu cậu vẫn sẽ nhớ tới ân tình của Hoắc Minh Quân, nhưng không còn cố gắng thiết lập tình bạn.

Tạ Quan bắt taxi về khu phố nơi cậu ở ban đầu, tìm căn nhà mình thuê trước đó, gõ cửa nhưng không có ai trả lời.

Cậu tìm số điện thoại mà chủ nhà để lại trên Internet, gọi điện để giải thích danh tính và hỏi liệu cậu có thể gia hạn hợp đồng thuê không. Chủ nhà rất vui khi cho người quen thuê, hẹn gặp nhau vào ngày hôm sau để lấy chìa khóa, cuối cùng cậu đã giải quyết được vấn đề quan trọng nhất.

Tạ Quan đến ngân hàng thay đổi mật khẩu và phát hiện toàn bộ số tiền trong thẻ đã được rút. May mắn thay, trước khi rời đi, cậu đã gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn, số tiền vẫn nằm an toàn trong ngân hàng.

Cậu rút 10.000 nhân dân tệ và thuê một khách sạn nhỏ gần đó để nghỉ tạm. Cậu lo lắng mình sẽ không thể nào ngủ được trong thời gian sắp tới nên quyết định không suy nghĩ gì nữa mà ngủ một giấc trước.

Hoắc Minh Quân bên này thì không thoải mái như cậu, anh nghỉ ngơi trong văn phòng nửa tiếng rồi triệu tập ngay cuộc họp với cấp dưới để thu xếp các công việc tiếp theo.

Khi cuộc họp kết thúc, bên ngoài trời đã tối đen.

Trợ lý Chung Hòa Quang thu dọn tài liệu họp mang về văn phòng, đồng thời hỏi Hoắc Minh Quân: “Bây giờ cậu định tan làm à? Nếu cậu muốn tiếp tục, tôi sẽ nhờ Phương Hồi gọi bữa tối cho cậu."

Hoắc Minh Quân thản nhiên nới lỏng cà vạt, kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần: “Không, tôi về.”

Chung Hòa Quang: “Được rồi tôi xuống lái xe.”

Giờ cao điểm buổi tối ở thành phố B vẫn chưa kết thúc, chiếc Rolls-Royce bị kẹt lại, Chung Hòa Quang nhìn vào gương chiếu hậu, Hoắc Minh Quân đang nhắm mắt nghỉ ngơi ở băng ghế sau, lông mày nhíu chặt, khóe miệng hơi chùng xuống, rõ ràng tâm trạng không tốt...

Dưới quyền Hoắc Minh Quân có ba trợ lý, trợ lý thứ ba Phương Hồi thông minh lanh lợi, trợ lý thứ hai Lục Minh có tài năng và năng lực, chỉ có trợ lý thứ nhất Chung Hòa Quang là cẩn thận và quyết đoán. Điều này khá phù hợp với phong cách làm việc của Hoắc Minh Quân, và cũng là người bạn tâm giao đáng tin cậy nhất của anh. Chung Hòa Quang đã đồng hành cùng Hoắc Minh Quân từ lúc anh bắt đầu tiếp quản tập đoàn, từ việc pha trà, rót nước đến việc đảm nhận vai trò trợ lý riêng của anh, không ai có thể hiểu rõ Hoắc Minh Quân hơn hắn.

Ví dụ như bây giờ chắc sếp đang gặp vấn đề gì đó.

Chung Hòa Quang lướt qua trong đầu những chuyện xảy ra mấy ngày nay, trước khi rời đi mọi chuyện đều ổn thỏa. Chỉ có thể xảy ra vấn đề khi sếp đi Hồng Kông. Nói về việc thu mua, ý định của Tập đoàn Long Phong tương đối tích cực nên chỉ có thể là chuyện riêng của sếp.

Hắn nhớ lại Phương Hồi và Lục Minh tranh nhau báo cáo tin tức cho hắn. Và nghĩ đến người mà Hoắc Minh Quân nhờ điều tra một tháng trước, trong lòng hắn đã có kết quả.

Hoắc Minh Quân ngồi ở ghế sau chợt mở mắt, hỏi thẳng: “Tạ Quan, cậu nghĩ nên làm thế nào?”

Chung Hòa Quang để ý tình hình đường đi, chậm rãi trả lời: “Nếu trong lòng có hoài nghi… thì tốt nhất nên đặt cậu ấy trong tầm mắt quan sát một thời gian. Dù cậu ấy có phải là người đó hay không, sớm muộn gì cũng lộ ra dấu vết. Đến lúc đó quyết định cũng không muộn."

Hoắc Minh Quân nghe hắn trả lời, suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Tập đoàn chúng ta không liên quan gì đến giới giải trí, vậy đặt ở đâu?”

Chung Hòa Quang trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

Trở lại lĩnh vực chuyên môn, nó quả thật đơn giản hơn nhiều so với việc nhìn mặt đoán ý.