Editor: Trang Thảo (TTTTTT).
Bàn tay cầm đĩa của Hoắc Minh Quân khựng lại. Tuy nhiên, anh nhanh chóng che giấu sự bất thường này: "Những người như chúng tôi thích làm gì thì làm, không cần lý do."
"Trên thế giới này có hàng ngàn người xui xẻo, tôi chưa thấy anh mang ai về giáo huấn" Tạ Quan uống một ngụm sữa: "Vậy tại sao lại là tôi?"
Cậu không thể hỏi thẳng Hoắc Minh Quân có phải có ý đồ gì khác hay không? Hỏi như vậy thì quá thất lễ, cho nên chỉ có thể vòng vo tam quốc cẩn thận thăm dò. Hoắc Minh Quân đương nhiên biết cậu đang nghĩ gì, nhưng mà có một số việc ngay chính anh cũng chưa hoàn toàn nghĩ ra. Nếu bây giờ anh nói với Tạ Quan, sẽ làm cho mối quan hệ vốn dĩ đã mỏng manh giữa hai người sẽ rạn nứt.
"Núi Thúy Bình, nhớ không?"
"Ừm."
Hoắc Minh Quân đẩy đĩa dim sum đến trước mặt cậu. "Khi cậu giúp tôi chặn máy bay, tôi cũng không có hỏi cậu tại sao? Ăn một chút đi.”
Sự dịu dàng trong mắt anh chỉ hiện ra trong chốc lát rồi được thu lại, lập tức thay thế bằng vẻ mặt lạnh lùng thường ngày. Tạ Quan biết mình đã vô tình chạm đến điểm mấu chốt của đối phương nên nhất thời im lặng.
Hoắc Minh Quân là một doanh nhân, theo nguyên tắc, anh chỉ đầu tư khi có lợi nhuận. Tuy nhiên, Tạ Quan nhìn cơ thể của chính mình, hoàn toàn không tìm thấy bất cứ lợi nhuận nào để đầu tư. Hoắc Minh Quân miệng kín như bưng, vì vậy cậu đành phải tạm thời kìm nén nghi hoặc trong lòng, thành thật đi theo Hoắc Minh Quân đến ở trong khách sạn.
Sáng hôm sau, cả hai cùng nhau ăn sáng. Hoắc Minh Quân buổi sáng không có kế hoạch, nên ở lại khách sạn nghe báo cáo công việc của thành phố B. Tạ Quan không có nơi nào để đi nên định làm gì đó để gϊếŧ thời gian. Nhưng Hoắc Minh Quân đã gọi trợ lý cá nhân Phương Hồi ở dưới lầu, nhờ cô đưa Tạ Quan ra ngoài mua hai bộ quần áo và nhu yếu phẩm hàng ngày.
Hôm qua trợ lý Phương không tham dự tiệc chiêu đãi, cô vô cùng tiếc nuối vì đã bỏ lỡ một drama lớn. Cô tìm mọi cách hóng drama mà không có kết quả, nhưng thật không ngờ khi cô buồn ngủ lại có người đưa gối đầu. Cô cung kính nhận lấy tấm thẻ phụ từ tay Hoắc Minh Quân, quay đầu lại nở nụ cười dịu dàng đầy ẩn ý với Tạ Quan. "Cậu Tạ, chúng ta đi thôi."
Nụ cười của cô khiến lòng Tạ Quan chợt run rẩy, vô thức nhìn phía Hoắc Minh Quân, buột miệng thốt ra một câu chưa kịp suy nghĩ. "Anh không đi cùng chúng tôi sao?”
Nụ cười trên mặt Phương Hồi đột nhiên chuyển sang kinh dị.
Để Hoắc Đại Ma Vương cùng cậu đi dạo phố, anh bạn trẻ, cậu ngại hai ta mệnh quá dài à?
Hoắc Minh Quân đang ngồi bên cửa sổ nhìn máy tính bảng, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên nói "Không đi. Để Phương Hồi giúp cậu chọn, ánh mắt của cô ấy khá tốt.”
Chân trợ lý Phương yếu ớt, cô cười khô khốc: "Vâng...... Cảm ơn sếp đã khen.”
Phương Hồi là trợ lý chịu trách nhiệm chăm sóc cuộc sống hàng ngày của Hoắc Minh Quân, vì vậy cô ấy hiểu biết sâu sắc về tính cách của sếp. Tính cách của Hoắc Minh Quân chắc chắn không tốt, lạnh lùng và nghiêm khắc, đặc biệt là trong vấn đề giải quyết chuyện gia đình, anh ta thường bị chỉ trích vì cách làm việc quá tàn nhẫn của mình. Phương Hồi là trợ lý thứ tư của anh, nghe nói nguyên nhân ba người đầu tiên bị sa thải là "động cơ không trong sáng" và "vạ miệng", người xui xẻo nhất chỉ là vì hắn nói thêm vài câu với cha của Hoắc Minh Quân.
Với sự hiểu biết của Phương Hồi đối với anh ta, yêu cầu của Hoắc Minh Quân đối với người khác và bản thân rất nghiêm khắc. Vì vậy Phương Hồi đã vô cùng ngạc nhiên khi nghe nói "sếp đã nhặt được một người đàn ông từ trường quay của một bộ phim cấp ba", và khi cô nhìn thấy Tạ Quan bước ra với bộ đồ vỉa hè và thậm chí cậu còn mời anh ta đi mua sắm cùng mình, cô bỗng hoài nghi về cuộc sống.
Hóa ra trong lòng Đại Ma Vương cũng có một cô bé Lọ Lem...
Tạ Quan là người dễ gần, Phương Hồi phát hiện ra cậu hầu như không biết gì về Hoắc Minh Quân, chỉ đơn giản là tình cờ lọt vào mắt xanh của sếp vì nhầm lẫn.
Phương Hồi không biết Hoắc Minh Quân muốn đối đãi với Tạ Quan như thế nào, là muốn bao nuôi hay làm việc thiện. Cô không dám nói chuyện quá nhiều với Tạ Quan, đành phải hết dồn sức vào việc mua sắm.
Tạ Quan là một nghệ sĩ, có dáng người chuẩn, khi khoác lên mình bộ đồ vừa vặn, cậu như trở thành một người khác. Phương Hồi, một cô gái lớn tuổi cũng không khỏi rửa mắt và khẳng định rằng đây chính là "Cô bé lọ lem" của ông chủ.
Tạ Quan nhận lấy túi mua sắm từ nhân viên bán hàng, Phương Hồi chuẩn bị đứng dậy khỏi ghế sofa, Tạ Quan tự nhiên đưa tay sang để đỡ cô. “Chị mệt không? Đi bộ cả buổi sáng, hay mình tìm một ngồi nghỉ ngơi một lát đi."
Trợ lý Phương sửng sốt, tâm hồn thiếu nữ bỗng cảm thấy run động.
Cô nói có, trên mặt mỉm cười nhưng trái tim cô run rẩy giống như nhìn thấy một con chó chết. Chết tiệt, một người tốt như vậy mà bị Đại Ma Vương chấm rồi.
Trước sự nài nỉ của Tạ Quan, Phương Hồi chỉ chọn ra hai bộ quần áo không quá đắt và mua cho cậu một chiếc điện thoại di động theo yêu cầu của Hoắc Minh Quân. Khi trở về khách sạn vẫn chưa đến giờ ăn trưa, Hoắc Minh Quân vừa xử lý xong tài liệu do công ty gửi đến, khi thấy hai người họ bước vào cửa, lông mày nhướng lên vì ngạc nhiên. "Đi rất nhanh."
Phương Hồi có chút thất vọng khi không nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Hoắc Minh Quân, thầm nghĩ tại sao lại khác với khung cảnh mà cô tưởng tượng, mới nghe Hoắc Minh Quân nói tiếp: "Không tệ, đẹp mắt hơn nhiều."
Tạ Quan có chút xấu hổ, thấp giọng nói: "Phí tiền."
Hoắc Minh Quân lại nói: "Người sống dựa vào quần áo, hầu hết mọi người trên thế giới đều là động vật thị giác, không quan tâm đến bên trong, ít nhất không nên thể hiện sự hèn nhát ở bên ngoài. Cậu cứng rắn hơn một chút..." Anh liếc mắt nhìn người đang duỗi cổ tò mò nhìn mình, nuốt lại nợ cũ lời nói trở nên nhẹ nhàng hơn "Cũng sẽ không rơi vào tay tôi để tôi dạy cho một bài học."
Tạ Quan cố gắng làm phẳng khóe miệng. "Không, anh dạy tôi rất đúng."
Phương Hồi nghĩ thầm: Mình thật là dư thừa.
Buổi chiều, Hoắc Minh Quân đi ra ngoài gặp đại diện của tập đoàn Long Phong, Tạ Quan mua sim điện thoại di động, cài đặt nhiều ứng dụng xã hội khác nhau trên điện thoại mới. Tài khoản WeChat đăng nhập lại rất phiền phức, nhưng may mắn thay, Weibo vẫn có thể đăng nhập, vì vậy các tin nhắn riêng tư ngập tràn, và dường như cậu có thể cảm nhận được tiếng gầm của Vương Nhược Luân thông qua màn hình.
[Tạ Quan? Cậu có đó không?]
[Tại sao cậu đột nhiên chấm dứt hợp đồng với công ty? Có chuyện gì xảy ra vậy?]
[Trả lời điện thoại!]
[Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn chơi trò mất tích, đừng dọa anh! Gọi lại cho anh!]
[Anh sẽ gọi cảnh sát!!]
[Anh sắp đến địa điểm ghi hình, trên núi không có sóng, cậu nếu thấy tin nhắn thì gọi số này.]
Tin nhắn mới nhất là vào lúc 6 giờ sáng ngày hôm qua, có lẽ Vương Nhược Luân viết vội vàng trước khi rời đi. Tạ Quan đã làm cho hắn phải lo lắng, và hắn ta thực sự đã để lại thông tin liên lạc của đoàn phim.
Cậu nhìn dấu chấm than gϊếŧ người trên màn hình, bỗng nhiên trong lòng cậu xuất hiện một ngôi sao ấm áp và cảm thấy như mình đã sống lại.
Hoắc Minh Quân, Vương Nhược Luân, Nhϊếp tổng, người đã đợi trong xe vào đêm khuya, và đạo diễn Hà, người đã cho cậu rất nhiều cơ hội... Trên đời không phải ai cũng giống như Vương Triết và Trương tổng. Cậu vì trốn tránh những đám mây nặng nề, rơi vào ngõ cụt như thể chim sẻ sợ cành cong, nhưng nếu cậu kết thúc hợp đồng với công ty thì sao, không có cảnh quay ở thành phố B không có nghĩa là cậu sẽ chết đói - đất nước lớn bao nhiêu, ngành công nghiệp giải trí trong nước lớn như thế nào, chỉ là một nhà đầu tư, ông ta có thể thực sự một tay che trời?
Cậu thực sự nông cạn khi nghĩ đến việc sẽ từ bỏ hơn mười năm kiên trì vì loại người này.
Tạ Quan gửi tin nhắn lại cho Vương Nhược Luân: [Em đang ở Hồng Kông, em bị mất điện thoại nên không thể nhìn thấy tin nhắn của anh. Em ổn, đừng lo lắng, em sẽ trở lại sau một thời gian nữa.]
Hoắc Minh Quân đang xã giao ở bên ngoài, mãi đến gần mười giờ tối mới quay trở lại khách sạn. Bộ phim võ thuật của TVB đang được chiếu trên TV, Tạ Quan nghe thấy tiếng mở cửa, quay đầu lại nhìn, sau đó đứng dậy chào Hoắc Minh Quân. "Anh về rồi."
Cậu vẫn chưa quen hòa thuận với Hoắc Minh Quân, mặc dù hơi ngượng nhưng cậu vẫn chủ động lên tiếng. Hoắc Minh Quân rất nhạy bén, trong nháy mắt có thể nhìn ra cậu khác với ngày xưa, liền biết cuối cùng cậu cũng đã mở lòng với mình. Anh phát ra một âm thanh "hmm", khi đang chuẩn bị nói, thì cổ họng đột nhiên bùng lên một cơn ngứa, hầu kết hơi di chuyển, và anh bật ra một cơn ho dữ dội.
"Sao vậy? Anh bị nghẹn à?" Tạ Quan thấy anh lấy tay che miệng, ho dữ dội đến mức không dừng được, cậu rót một ly nước rồi đưa qua, "Đây uống nước đi, anh không sao chứ?"
Cậu đến gần hơn, ngửi thấy mùi khói thoang thoảng trên áo vest của Hoắc Minh Quân, đứng dậy mở cửa thông gió, khi quay lại thì dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vỗ vào lưng Hoắc Minh Quân. "Cởϊ áσ khoác ra đi. Anh có bị viêm họng không, trợ lý Phương có mang theo thuốc không?"
Hoắc Minh Quân tùy ý cậu giúp anh cởϊ áσ vest ra, Tạ Quan thuận tay kéo cà vạt, cởi hai cúc áo trên cùng của áo sơ mi để anh dễ thở hơn.
Bình thường, những người dám cởi cúc áo của Hoắc Minh Quân phải bị quét ra khỏi phạm vi 200 mét. Tuy nhiên, vào lúc này, có lẽ vì cách chăm sóc khéo léo và dịu dàng của Tạ Quan nên Hoắc Minh Quân không có thời gian suy nghĩ xem cậu có vượt quá giới hạn hay không, chỉ cảm thấy một cảm giác hòa hợp hoàn toàn khác với quá khứ.
Không giống với việc tin tưởng vào trợ lý của mình, anh cảm thấy nhẹ nhõm khi trao mình cho Tạ Quan, bởi vì trong tiềm thức biết rằng anh sẽ được Tạ Quan chăm sóc hết lòng không dựa trên lợi ích nào cả.
Tạ Quan làm vậy vì muốn trả ơn sự giúp đỡ của anh.
Từ lúc anh quyết định giúp Tạ Quan, mối quan hệ đã lặng lẽ được thiết lập. Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc nhận lại thứ gì đó từ cậu. Nhưng đột nhiên anh lại nhận được vào một thời điểm không ngờ tới, và vô thức đặt cậu ở vị trí đầu tiên mà anh có thể "dựa vào".
Nước nóng làm dịu cổ họng khô khốc của Hoắc Minh Quân. Cuối cùng anh cũng thở phào nhẹ nhõm vì cơn ho dữ dội, nhận lấy khăn giấy Tạ Quan đưa cho, khàn giọng nói : "Bệnh cũ thôi không sao đâu."
Tạ Quan cau mày. "Ho gần mười phút mà gọi là không sao? Tôi sẽ đi hỏi xem coi có thuốc nào không.”
Hoắc Minh Quân xua tay ra hiệu không cần, hắng giọng. "Không phải bệnh gì nghiêm trọng, tối nay có người hút thuốc khiến cổ họng khó chịu, lát nữa sẽ ổn thôi."
Tạ Quan thở dài. "Anh đừng nói nữa, uống nước đi.”
Sự vội vã phá vỡ bầu không khí khó xử ban đầu, nhưng khi lắng xuống, sự lúng túng lại tái diễn. Cuối phim truyền hình, bài hát Quảng Đông sâu lắng vang vọng trong phòng, mặc dù hai người ngồi cạnh nhau, nhưng không hiểu vì sao phòng khách lại quá trống trải.
Cuối cùng, Hoắc Minh Quân đã phá vỡ bầu không khí bế tắc. "Ngày mốt chúng ta sẽ trở về. Nếu có nơi nào muốn đi hoặc muốn mua thứ gì, ngày mai có thể nhờ Phương Hồi cùng đi mua sắm với cậu."
Tạ Quan nói không cần bận tâm, nhưng Hoắc Minh Quân lại nói: “Mấy ngày nay cậu ở Hồng Kông, chắc chắn không có tâm trạng tìm hiểu về nơi này. Nếu có cơ hội, cậu hãy đi dạo."
Trong mắt Hoắc Minh Quân lướt qua một tia trêu chọc, "Mặc dù khởi đầu cuộc hành trình không tốt, nhưng nó vẫn có thể để lại một số ký ức tốt đẹp. E rằng sau này nhớ đến cậu, tôi chỉ nhớ ngay từ đầu tôi đã mắng cậu như thế nào.”
Tạ Quan không ngờ anh lại nhắc lại chuyện cũ, nhớ tới đêm đó, cả người xấu hổ như con cua lông vừa mới được hấp ra khỏi nồi.
Tuy nhiên, cậu không trả lời, véo mũi và dung túng cho hành vi trêu chọc của Hoắc Minh Quân, điều này trái ngược hoàn toàn với tính cách nóng nảy của cậu vào ngày đầu tiên.
Lớp phòng ngự giữa họ dần dần tan chảy.
Đương nhiên, Hoắc Minh Quân biết rõ nguyên nhân. Việc này giống như nhặt một con vật nhỏ với khuôn mặt xám xịt, chịu đựng một vài vết trầy xước để tắm rửa cho nó, xoa dịu nó. Sau một thời gian, nó sẽ từ từ nhận bạn là chủ nhân của nó.
Tuy nhiên, sự thay đổi này không chỉ xảy ra với Tạ Quan mà chính bản thân anh cũng vậy?
Mối quan hệ giữa người và người không phải là thuần hóa lẫn nhau sao?