Sau những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng và vui vẻ tại quán cà phê, hai người nhận ra rằng kỳ thi cuối kỳ I đang đến rất gần. Hạ Anh và Anh Vũ quyết định sẽ tập trung ôn thi cùng nhau, nhưng chỉ có mỗi hai người thôi thì nhàm chán quá nên Hạ Anh đề xuất ý tưởng của mình:
“Chỉ có hai chúng ta thôi thì chán thật đấy, cậu có thấy vậy không Vũ?”- Từ lần hoá giải hiểu lầm đến bây giờ hai người đã thân nhau hơn rất nhiều, Hạ Anh chuyển sang gọi Anh Vũ một cách thân thiết hơn, Anh Vũ cũng rất vui vì mình đã thành công khiến cho Hạ Anh mở lòng đón nhận cậu hơn.
“Ừm! Cũng hơi chán thật.”- Anh Vũ đáp lại, thật ra cậu cảm thấy hai người với nhau thôi cũng được nhưng nếu Hạ Anh thấy chán thì làm gì đó khiến cô vui hơn sẽ tốt hơn.
“Hay mình rủ thêm bạn đến ôn chung đi cho vui? Tớ có một người bạn siêu thân tên là Tuyết Nhi, tớ muốn rủ cậu ấy đến ôn chung cùng chúng ta, cậu thấy được không?”- Hạ Anh nói bằng giọng điệu mong chờ, phấn khởi, cô hỏi Anh Vũ trong khi ngữ điệu của cô lại như tự quyết định vậy.
Anh Vũ nhận thấy được ngữ điệu không cho phép từ chối đó của cô liền bật cười, cậu thầm nghĩ:
‘Cho dù tớ có từ chối thì cậu cũng không cho phép đâu đúng không?’
Dẫu sao nghĩ vẫn là nghĩ, cậu sảng khoái đáp:
“Được thôi! Bạn cậu cũng là bạn tớ, nhân tiện tớ cũng sẽ rủ thêm bạn mình đến. Cậu còn nhớ Đức Huy không? Cái bạn lần trước đi cùng tớ rồi chào cậu dưới sân trường đó.”
“ À à, tớ nhớ ra rồi! Cái bạn Đức Huy ấy cũng nhiệt tình thật, tiếc là lúc đó bọn mình còn chưa thân lắm nên tớ cũng ngại không dám nói nhiều ấy. Nếu cậu rủ thêm bạn ấy thì cũng được, bọn mình gộp lại đủ một nhóm bốn người luôn!”- Hạ Anh vô tay một cái rồi đứng bật dậy, càng nói càng hưng phấn.
Anh Vũ ngồi cạnh đó cũng đứng dậy theo, cậu cảm thấy mình càng ngày càng gần gũi, thân thiết hơn với Hạ Anh rồi. Mấy cái hành động như này chỉ có người thân quen lắm với cô mới được nhìn thấy thôi, chứ bình thường ra ngoài cô cư xử rất bình thường không có nhiều biểu hiện gì luôn. Nghĩ đến đây đã thấy vui như mở cờ trong bụng rồi! Nếu có thể ở cạnh Hạ Anh thì đi đâu hay cùng ai cậu cũng thấy được hết!
“Vậy quyết định thế nhé! Từ ngày mai tại thư viện trường, tan học xong bọn mình đến đó đi!”- Anh Vũ nói.
“Được được! Vậy mai gặp lại nhé, tớ phải về đây! Tạm biệt cậu, cậu về cẩn thận nha!”- Hạ Anh đáp lại rồi vẫy tay chào Anh Vũ, sau đó thoắt cái chạy vọt ra ngoài cửa.
“Ừm cậu cũng về cẩn thận nhé! Mai gặp lại!”- Anh Vũ vẫy tay chào Hạ Anh, cậu đứng đó nhìn ra bên ngoài cánh cửa, thấy Hạ Anh phóng xe đi về xong cậu mới tắt đèn đóng cửa rồi về.
Hạ Anh nhanh chóng phóng xe về nhà rồi nhảy ào lên giường, khiến nó nhún nhún thêm mấy lần rồi mới ngừng. Cô quá phấn khích rồi! Phải gọi ngay cho Tuyết Nhi thôi! Nói là làm, cô lấy ngay điện thoại ra ấn ngay biểu tượng “Bạn thân siêu cấp thân thân nhất trên đời của Anh” trong danh bạ của mình rồi nhấc máy lên chờ Tuyết Nhi bắt máy.
Thấy biểu tượng “Bạn thân siêu cấp thân thân nhất trên đời của Nhi”, Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, một giọng nói trong trẻo vang lên:
“Hạ Anh hả? Có chuyện gì không mà bạn tui lại gọi tui vào giờ này thế?”- Tuyết Nhi nói, bởi bình thường giờ này bạn cô còn đang bận lướt Facebook Tiktok các kiểu trên giường rồi đâu có nhớ gì đến cô đâu, nay tự dưng gọi cho mình lại thấy là lạ.
Hạ Anh nhanh chóng đáp lại:
“Nhi hả? Mai buổi chiều lúc tan học cậu có bận gì không?”
Nghe ra được sự gấp gáp nhưng phấn khích trong giọng điệu của bạn mình, Tuyết Nhi bèn nói:
“Tớ không bận, có chuyện gì không nè?”
“Vậy sao, thế thì tốt quá! Chuyện là mai tớ muốn cùng cậu ôn thi để chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ sắp tới đấy mà.”- Hạ Anh nhảy cẫng lên vì vui sướиɠ.
“Được nè! Vậy mai mình học ở đâu đây?”- Tuyết Nhi cười rồi đáp.
“Mai mình học trên thư viện trường nhé?”- Hạ Anh nói.
“Được! Vậy cậu còn muốn nói gì nữa không?”- Tuyết Nhi đáp. Cô biết là nếu Hạ Anh gọi cô chỉ để rủ cô học chung thôi là chưa đủ mà, bình thường người này lười lắm, cô không chủ động gọi thì người này cứ nằm im đấy không nhúc nhích gì mà xem điện thoại mãi luôn. Chắc chắn phải có thứ gì đủ để khiến bạn cô có động lực bật dậy để học thay vì nằm trên chiếc giường mềm mại cùng chiếc bảo bối điện thoại mà không thèm phản ứng đến những gì xung quanh mới phải.
“À à thì là... Tớ muốn rủ thêm bạn đến học chung nữa, có được không? Nếu... Nếu cậu thấy bất tiện cũng được, tớ không rủ nữa!”- Hạ Anh vì quá hồi hộp nên nói có chút ngắc ngứ. Nhỡ đâu Tuyết Nhi không đồng ý thì sao? Cô lỡ hẹn Anh Vũ rồi nếu bây giờ hủy thì bất lịch sự lắm.
“Nào nào bình tĩnh thôi! Tớ có làm gì cậu đâu mà cậu lắp bắp dữ vậy?”- Tuyết Nhi bất ngờ khi Hạ Anh nói muốn rủ bạn đến học chung với cô, bạn của Hạ Anh cô còn chưa thấy đâu bao giờ, vậy mà người này còn dám giấu cô chuyện quan trọng như vậy? Có còn coi cô là bạn thân nhất trên đời nữa không? Chưa kể đến việc Hạ Anh có bạn mới là điều đáng mừng, để kết được một người như cô thì bạn mới phải trải qua nhiều thử thách trên con đường làm bạn cô lắm mới được, người như vậy hẳn là nhân phẩm không đến mức nào. Ấy vậy mà Hạ Anh nói với cô như kiểu cô ích kỷ keo kiệt đến nỗi không để bạn mình có thêm bạn mới vậy! Không thể chấp nhận được!
“Trước hết tớ phải nói một câu là cậu mời bạn thì cứ mời thôi, tớ có cấm cậu hay ngăn cản cậu kết bạn mới đâu mà lo, làm gì lo lắng đến mức nói lắp vậy trời? Tớ! Tuyết Nhi! Chiến thần ngoại giao! Muốn nói chuyện với ai hay kết bạn với ai chả được, cậu có rủ thêm trăm người nữa thì tớ cũng chấp nhận rồi giao tiếp với họ như bình thường thôi!”- Tuyết Nhi nói tiếp.
“Tiếp theo, điều quan trọng nhất mà cậu phải lo lắng đây này! Cậu kết bạn mới mà không nói cho tớ một câu! Giấu tớ chắc cũng phải lâu lắm rồi đúng không? Với cái tính của cậu muốn kết bạn mới thì phải lâu lắm mới chấp nhận người ta. Vậy mà suốt khoảng thời gian đó cậu không nói với tớ! Tớ có còn là bạn thân nhất trên đời của cậu nữa không? Hay có bạn mới rồi là bạn cũ như tớ ra chuồng gà luôn?”- Tuyết Nhi xả hết một hồi, nói luyến thoắng, thao thao bất tuyệt không ngừng nghỉ, ai bảo cô bạn kia của cô khiến cô tức chết đi mà! Không chấn chỉnh lại cho đúng chắc sau này có người yêu cũng giấu cô quá!
Hạ Anh ở đầu dây bên kia sợ quá không dám hó hé gì, bình thường Tuyết Nhi vui thì rất vui nhưng khi giận lên thì đáng sợ cực kỳ, đặc biệt là nếu nguyên nhân gây ra sự tức giận ấy là cô thì chuyện này càng kinh khủng hơn. Cô chỉ đành im lặng nghe hết sự giận dữ của Tuyết Nhi, hy vọng sau khi xả hết xong Tuyết Nhi có thể đại ân đại nghĩa mà tha cho cô một mạng.
“Hừ hừ, được rồi nói đi, bạn mới của cậu là ai? Tên gì? Nam hay nữ? Học lớp nào? Tính cách ra sao? Học giỏi không? Ngoại hình đẹp không? Ăn nói tốt không? Tác phong cử chỉ như nào? Có đang đi làm thêm không? Có bao nhiêu bạn thân? Bạn của bạn ấy tên gì?”- Tuyết Nhi sau khi mắng xong thì hỏi Hạ Anh về Anh Vũ, trông chi tiết như kiểu bà mẹ già hỏi con gái về người yêu vậy.
“Bình tĩnh, bình tĩnh thôi! Tớ trả lời đây mà! Bạn ấy tên là Anh Vũ, là nam, học lớp 11A1, tính cách có chút nhát gái động tí thì xin lỗi nhưng chân thành và yêu quý bạn bè vô cùng. Học được, lần trước đợt thi của trường cậu có thấy rồi đấy, phản xạ nhanh phết. Ngoại hình thì tớ thấy khá đẹp, hợp gu phết mặc dù tớ không biết tớ có gu gì nữa... Nói chuyện với bạn bè thầy cô thì bình thường còn nói với bạn thân thì nhiều lắm. Tác phong, cử chỉ nhanh nhẹn, hiện đang đi làm thêm tại một tiệm bánh, tớ có ghé qua đó mấy lần. Bạn thân thì tớ chỉ biết có một bạn thôi, tên là Đức Huy.”- Hạ Anh trả lời từng câu hỏi của “mẹ” Tuyết Nhi. Thật không ngờ chỉ mới quen nhau chưa đầy một tháng thôi mà cô đã hiểu về Anh Vũ nhiều như vậy.
“Gớm! Chắc cũng phải quen nhau lâu lắm rồi nên mới hiểu như vậy chứ gì?”- Tuyết Nhi đáp, giọng nói chứa phần giễu cợt, châm chọc, lớn rồi nên có chuyện gì mới là giấu nhẹm đi không thèm chia sẻ với cô nữa đúng không? Đồng thời cô cũng cảm thấy vui mừng vô cùng vì bạn cô đã mở lòng hơn rồi. Cô thấy hơi lo lắng cho cái tính cách của Hạ Anh, nếu cứ im lìm như vậy mãi sau này sẽ khó có thể hoà nhập vào môi trường và những người xung quanh mất.
“Thật ra thì cũng không lâu lắm đâu, bọn tớ mới chỉ quen nhau gần một tháng thôi.”- Hạ Anh nói, nếu không tính mấy lần gặp khi cô còn đang ghét Anh Vũ thì chắc còn chưa đến một tuần nữa.
“Trời ạ! Mới đó thôi mà cậu đã thân với người ta như vậy rồi à?”- Tuyết Nhi có chút mới lạ đồng thời cũng thấy tò mò về người bạn mới của Hạ Anh này. Không biết người này có siêu năng lực gì không mới có thể khiến bạn cô đón nhận vào thế giới của mình nhanh như vậy.
“Rồi sao? Rồi sao? Cậu kể chi tiết hơn quá trình hai người quen nhau đi!”- Tuyết Nhi nhanh chóng thúc giục Hạ Anh.
“Để mà kể chi tiết từ lần gặp đầu tiên thì phải nói đến hôm tổ chức thi cho toàn khối 11 ấy. Lần đấy chỉ có tớ chú ý đến cậu ấy trước thôi...”- Hạ Anh bắt đầu nhớ lại lần gặp đầu tiên giữa cô với Anh Vũ. Thế rồi cô bắt đầu kể quá trình quen nhau của cả hai, từ khi ghét nhau đến khi làm lành rồi thân nhau như bây giờ. Chưa đầy một tháng thôi mà cô với Anh Vũ đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cứ tưởng là sẽ phải lâu lắm vài ba tháng cơ nhưng không phải, ngắn gọn hơn cô tưởng nhiều. Nhớ lại mới nhận ra, người này không hiểu có ma lực gì khiến cô chú ý đến nhiều như vậy, thật là một điều vô cùng kỳ lạ xảy ra với một con người sống khép kín như cô mà.
Tuyết Nhi nghe chuyện của Hạ Anh, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng trầm trồ như À, ồ, thì ra là thế, ừ hứ, trời ơi, các kiểu các kiểu.
“Hoá ra lần trước cậu hỏi tớ là về cậu bạn mới này! Bảo sao tớ thấy là lạ, thêm cả mấy lần nhìn cậu trên lớp trông như sắp nổ tung vì tức giận vậy. Thế mới thấy người này trở thành bạn cậu cũng nghị lực và chịu khó phết đấy, tớ chấm cậu ấy rồi nha!”- Tuyết Nhi cảm thấy có vẻ như cậu bạn tên Anh Vũ này sẽ là nhân tố quan trọng trong việc thay đổi con người Hạ Anh đây. Tất nhiên là cô cũng quan trọng rồi! Quan trọng nhất luôn!
“Hì hì, vậy bây giờ cậu biết cậu ấy rồi, mai tớ sẽ rủ Anh Vũ cùng bạn của cậu ấy là Đức Huy đến nhé? Bọn mình vừa lúc gộp thành một nhóm bốn đứa luôn”- Hạ Anh nói, giọng nói không che đậy sự mong chờ, phấn khích cho ngày mai và những ngày sau này được học tập bên các bạn của mình. Cô cũng thấy đây là thời điểm để bản thân thay đổi, không được sống khép kín như trước nữa.
Tuyết Nhi cười cười rồi nói:
“Được thôi! Vậy mai hẹn nhau ở thư viện trường sau giờ tan học nha!”
“Được! Hẹn cậu ở đó nha! Thôi tớ không làm phiền cậu nữa, tớ tắt máy đây!”- Hạ Anh chào Tuyết Nhi rồi tắt máy. Nằm ngay ngắn lại trên giường, cô quá mong chờ ngày mai rồi, ngày mai ơi đến mau đi nào!
Đồng thời ở bên kia Anh Vũ sau khi về cũng liên lạc ngay cho Đức Huy hẹn cậu mai học nhóm.
Tút...Tút... Tiếng bắt máy hiện lên:
“Vũ à? Gọi tớ có chuyện gì không?”- Đức Huy nhấc máy rồi chào Anh Vũ. Cậu cảm thấy mặt trời mọc đằng Tây! Quá lạ rồi, bình thường cậu bạn này của cậu không bao giờ gọi cho cậu giờ này đâu, tự dưng hôm nay gọi giờ này, sẽ không phải trúng tà đó chứ! Mang theo sự thấp thỏm, lo âu cho người bạn của mình, Đức Huy chờ đợi Anh Vũ nói.
“Ừ, là tớ đây. Mai cậu có bận gì sau giờ tan học không?”- Anh Vũ hỏi, nếu Đức Huy bận cũng không sao, mai cậu đến một mình rồi giải thích cho Hạ Anh cùng bạn của cậu ấy cũng được.
“Không bận! Mai có chuyện gì hả?”- Đức Huy vội vàng đáp, theo kinh nghiệm của cậu thì chắc chắn Anh Vũ sẽ nói đến một chuyện vô cùng bất ngờ và đáng kinh ngạc. Là một người chuyên hóng hớt aka bạn thân nhất của Anh Vũ, cậu không tham gia vào sao được!
“Chuyện là mai tớ muốn rủ cậu cùng học nhóm chung để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới ấy mà. Nếu cậu không muốn cũng không sao đâu, tớ tự đi là được rồi.”- Anh Vũ nói.
“Trời!! Cậu vậy mà cũng muốn học nhóm! Chết rồi, không phải mặt trời sẽ mọc đằng Tây đấy chứ? Cậu có thấy trong người khó chịu hay không khoẻ chỗ nào không? Có cần tớ sang thăm không?”- Đức Huy bất ngờ, ngỡ ngàng vô cùng, Anh Vũ vậy mà cũng muốn học nhóm! Sẽ không phải bị bệnh gì nên đầu óc không minh mẫn như mọi hôm đó chứ?
“Cậu bị làm sao đấy? Tớ rất bình thường, không làm sao hết, không cần cậu sang! Thế có đi không để tớ còn biết đây?”- Anh Vũ cảm thấy Đức Huy không được bình thường cho lắm, học nhóm mà thôi, có gì quá mức kỳ lạ đâu mà cậu ấy phản ứng dữ dội vậy? Anh Vũ có vẻ quên mất tính cách của mình hằng ngày, bình thường mấy cái chuyện học nhóm này sẽ không xảy ra đâu, nếu có thì cũng chỉ học chung với Đức Huy thôi chứ không học nhóm với ai hết. Thế mà bây giờ Anh Vũ lại coi chuyện này như chuyện thường tình ở huyện, thật là...
“Có! Có! Tớ phải đi chứ! Bạn tớ đột nhiên muốn học nhóm chắc chắn có gì thú vị lắm mới thay đổi như vậy! Chuyện quan trọng như này tớ nhất định sẽ tham gia! Mà nhân tiện, cậu muốn học nhóm với những ai vậy? Bình thường chỉ có mỗi hai người bọn mình thôi thì không tính, phải có thêm một hoặc hai người nữa mới tính là học nhóm đúng không?”- Đức Huy nhanh chóng đáp, muốn đuổi cậu đi để tự làm chuyện gì đó một mình chứ gì? Mơ đi!
“Là Hạ Anh cùng bạn của cậu ấy, cái bạn con gái lần trước cậu chào dưới sân trường đấy.”- Anh Vũ trả lời câu hỏi của Đức Huy.
“Ra là bạn đó à, tớ nhớ ra rồi! Ghê nha ghê nha! Không ngờ cậu cũng rủ được con gái nhà người ta đi học nhóm đó. Tớ cứ tưởng với cái tính nhát gái của cậu sẽ không bao giờ kết thân được với bạn con gái nào mất. Bây giờ thấy cậu thay đổi như vậy tớ rất mừng cho cậu đó!”- Đức Huy cười rồi nói, như một ông bố già vui mừng vì con mình biết cách bắt chuyện với con gái vậy. Cậu cảm thấy cô bạn tên Hạ Anh kia thật sự quá thần kỳ, khiến cho cậu bạn vốn nhát gái của cậu chịu thay đổi để nói chuyện được với cô.
“Vậy quyết định thế nhé. Từ ngày mai sau khi tan học hẹn nhau ở thư viện trường nhé?”- Anh Vũ thấy Đức Huy đồng ý đi thì cũng không phản ứng gì nhiều lắm, cái tính thích hóng hớt này của Đức Huy cậu quá hiểu mà, kệ đi, cậu quen rồi.
“Được được! Vậy hẹn ở đó nhé!”- Đức Huy vô cùng mong đợi rồi đáp.
“Ừm! Vậy không có gì nữa đâu, tớ tắt máy đây, tạm biệt nhé!”- Anh Vũ thấy không có gì để nói nữa liền chào Đức Huy rồi tắt máy. Cậu nghĩ về những buổi chiều cùng Hạ Anh và những bạn khác học tập, bất giác nhếch khoé miệng lên, cậu cũng cảm thấy có chút mong đợi vào ngày mai rồi đây.
Buổi chiều hôm đó, do bây giờ là giờ tan học nên thư viện không quá đông đúc. Những tia nắng ấm áp cuối cùng còn đọng lại của buổi chiều nhẹ nhàng len lỏi qua cửa sổ kính lớn, tạo nên một không gian yên tĩnh, hài hòa, lắng đọng. Hạ Anh là người đến đầu tiên. Cô chọn một chiếc bàn rộng với nhiều ghế xung quanh rồi ngồi xuống đó, sắp xếp sẵnbsách vở ra và sẵn sàng cho một buổi học tập chăm chỉ. Không lâu sau, Anh Vũ bước vào, trên tay cầm theo cuốn sách giáo khoa dày cộp và nụ cười nhẹ nhàng:
“Đến sớm quá nhỉ? Hôm nay bọn mình có vẻ là người đến sớm nhất rồi!”- Anh Vũ đùa, khiến Hạ Anh bật cười.
“Ừ, đến sớm nhất là tốt rồi! Chúng ta cần nhiều thời gian để ôn tập lắm đấy!”- Hạ Anh nói, ánh mắt có chút lo lắng khi nghĩ về kỳ thi sắp tới.
Tuyết Nhi và Đức Huy cũng nhanh chóng tới sau đó, mang theo cả đống sách vở và đồ ăn nhẹ để tiếp thêm năng lượng. Tuyết Nhi luôn năng động và vui vẻ, cô vẫy tay chào mọi người từ xa, tràn đầy hứng khởi. Đức Huy, như thường lệ, trầm tính hơn nhưng nụ cười nhẹ trên khuôn mặt cũng đủ khiến cả nhóm cảm thấy thoải mái. Bởi hai người này đều giao tiếp tốt nên không có gì bất tiện khi nói chuyện với bạn mới.
“Chào các cậu, tớ là Tuyết Nhi! Bạn thân siêu cấp thân, thân nhất trên đời của Hạ Anh!”- Tuyết Nhi hớn hở giới thiệu mình với mọi người.
“Chào cậu nha! Tớ là Đức Huy, cũng là bạn thân nhất của Anh Vũ! Rất vui được học chung cùng các cậu!”- Đức Huy cũng nhanh chóng giới thiệu bản thân mình.
“Tớ là Anh Vũ, rất vui được học tập và chia sẻ kiến thức cùng các cậu!”- Anh Vũ ngay sau đó cũng giới thiệu bản thân cho mọi người, tuy là chỉ có Tuyết Nhi mới gặp nhau lần đầu thôi còn hai người còn lại đều biết.
“Tớ là Hạ Anh, mong rằng chúng ta sẽ có khoảng thời gian vui vẻ và bổ ích khi học cùng nhau!”- Hạ Anh tiếp tục nói với Đức Huy:
“Chào cậu, lần trước có gặp nhau nhưng lần đó tớ hơi lạnh nhạt, cho tớ xin lỗi nha!”
“Không có gì đâu mà! Tớ cũng hơi hấp tấp khi nói chuyện với cậu trong khi lúc đó mình cũng không thân nhau lắm. Nhưng không sao, từ nay trở đi chúng ta sẽ là bạn và cùng nhau học tập nha!”- Đức Huy cười rồi xua tay, bạn của Anh Vũ cũng là bạn của cậu, chưa kể cậu cũng rất vui khi kết thêm được một người như Hạ Anh cùng Tuyết Nhi làm bạn.
“Được rồi! Giới thiệu nhau như vậy là được, mình bắt đầu vào học thôi nào mọi người!”- Tuyết Nhi vỗ tay một cái rồi kéo mọi người vào bàn học.
“Ừm!”- Anh Vũ chủ động đáp, cậu muốn nói chuyện nhiều hơn với Hạ Anh và Tuyết Nhi, để làm được vậy cậu cần chịu khó nói nhiều hơn nữa. Chưa kể nếu đã cùng nhau học nhóm như thế này rồi thì cũng là bạn thân rồi đúng không? Nếu chưa thân thì cũng có thể bồi dưỡng tình cảm trong khoảng thời gian ôn thi này.
Nghe Tuyết Nhi cùng Anh Vũ nói vậy, mọi người gật đầu cười đùa rồi vào bàn lấy sách vở ra học.
“Chúng ta nên bắt đầu từ đâu nhỉ?" Đức Huy hỏi, lật mở sách với vẻ mặt nghiêm túc. Lúc cần vui thì vui nhưng lúc học phải nghiêm túc mới được.
“Chắc nên bắt đầu từ Toán học trước, phần này hơi khó hiểu.”- Tuyết Nhi đề xuất, ánh mắt cô lướt qua những bài toán phức tạp trước mặt.
Cả nhóm ngồi vào bàn, bắt đầu chia sẻ kiến thức, giải quyết những bài tập khó khăn và hỗ trợ lẫn nhau. Hạ Anh, với tính cách cẩn thận và tỉ mỉ, thường giúp mọi người ghi nhớ các công thức quan trọng. Trong khi đó, Anh Vũ thì lại giỏi trong việc giải thích những khái niệm khó hiểu một cách đơn giản, dễ hiểu nhất.
Đức Huy luôn là người kiên nhẫn và logic, giúp cả nhóm phân tích từng bước một để đi đến đáp án đúng. Tuyết Nhi thì sôi nổi, cô không chỉ tham gia vào việc học tập mà còn pha trò khiến không khí trở nên vui vẻ hơn, giúp cả nhóm bớt căng thẳng.
Trong quá trình ôn tập, có những khoảnh khắc nhỏ khiến Anh Vũ và Hạ Anh ngày càng hiểu nhau hơn. Đôi khi họ trao đổi ánh mắt, không cần nói cũng hiểu nhau muốn nói gì. Điều này không thoát khỏi ánh mắt tinh ý của Tuyết Nhi và Đức Huy. Họ khẽ liếc nhau rồi nở một nụ cười nhìn thấu hồng trần, như bố mẹ già nhìn con trai con gái mình hiểu biết về đối phương hơn mà vui mừng cho con vậy. Cô bạn thân của Hạ Anh khẽ mỉm cười, trong lòng thầm chúc cho những điều tốt đẹp sẽ đến với hai người bạn của mình. Còn Đức Huy cũng cười nhẹ rồi thầm chúc cho cậu bạn của mình nhanh chóng tiến công đi, cậu mới nhìn thôi đã thấy Anh Vũ có chút cảm xúc nào đó với Hạ Anh rồi. Thân là bạn của Anh Vũ, bây giờ cũng là bạn của Hạ Anh, cậu mong hai người sớm đến với nhau, họ sẽ là một người đặc biệt giúp thay đổi người còn lại để cùng nhau hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn.
Buổi ôn tập kéo dài đến 7 giờ tối, và khi mọi người dần cảm thấy mệt mỏi, Tuyết Nhi lại lôi từ trong túi ra một ít bánh kẹo:
“Ăn chút đi, rồi chúng ta học tiếp. Cố gắng hôm nay xong hết phần này thôi, mai đỡ phải lo rồi!”
Những tiếng cười nhẹ nhàng vang lên giữa không gian yên tĩnh của thư viện. Kỳ thi cuối kỳ I tuy gần kề, nhưng nhờ có sự đồng hành và hỗ trợ lẫn nhau, mọi áp lực dường như trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.