Tớ Có Thể Yêu Cậu Không?

Chương 16

Hôm nay là một ngày lạnh, khí trời hạ xuống mang theo từng đợt sương mù dày đặc lấp kín các đỉnh tòa nhà cao tầng, lấp kín cả từng góc phố, nẻo đường. Dẫu tiết trời lạnh giá như vậy nhưng trong lòng một người đang tràn đầy nhiệt huyết, tinh thần nó lại trở nên ấm áp lạ thường. Anh Vũ lúc này tiến đến cổng trường thì phát hiện Hạ Anh đang dắt xe vào trong được một đoạn, cậu mừng rỡ mà chạy lại chỗ cô rồi nói:

“Chào cậu!”- Anh Vũ chào Hạ Anh. Lần đầu chào cô bằng giọng điệu thân thiết, một cảm giác phấn khích đến tột cùng đang dâng trào trong lòng cậu.

“Ồ là cậu à? Chào buổi sáng nha!”- Hạ Anh quay sang nhìn người vừa chào mình thì nhận ra, đây là cậu bạn mới thân từ hôm qua của cô đây mà.

“Nhân tiện thì, cho tớ xin lỗi vì hôm qua lúc cậu chào tớ mà tớ không thèm đáp lại một câu nào nha! Lúc đó tớ đang mải suy nghĩ nên không để ý ấy mà.”- Anh Vũ nhớ ra mình cần phải xin lỗi Hạ Anh về vụ hôm qua vì sợ cô nghĩ vừa mới quen nhau mà cậu đã chảnh không thèm chào lại rồi, cậu đưa tay lên xoa xoa mái tóc đen bóng, mượt mà của mình như đang biểu hiện sự ăn năn, hối lỗi vậy.

“Không có gì, tớ không để ý mấy chuyện vặt vãnh như thế đâu!”- Hạ Anh bình thản đáp.

không hiểu sao cậu bạn kia lại xin lỗi cô chỉ vì cô chào mà không đáp lại, cô xua tay như thể chuyện vừa rồi không đáng để xin lỗi vậy. Ủa chuyện này có gì to tát đâu mà phải xin lỗi nhỉ? Hay cậu ta lại ám ảnh việc hồi trước cứ nhìn thấy cô là lại xin lỗi nên bây giờ mới quen miệng mà nói theo thói quen? Chết chết! Phải chấn chỉnh ngay lại cái suy nghĩ của cậu ta khi nghĩ về cô một cách bạo lực như vậy thôi...

“Cảm ơn cậu vì đã bỏ qua cho tớ!”- Anh Vũ mừng ra mặt vì Hạ Anh dễ dàng bỏ qua lỗi lầm cho cậu. Có khi đây là một bước tiến mang ý nghĩa tích cực hơn trong mối quan hệ giữa cả hai rồi.

“Cậu ấy có vẻ đã mở lòng hơn trong việc kết thân với mình rồi. Tuyệt! Cứ thế này mà triển thì mình không cần phải lo đến việc tình bạn giữa hai đứa trở nên rạn nứt rồi!”- Anh Vũ nghĩ, trong lòng không khỏi dấy lên sự hào hứng, phấn khích.

Nhìn cái phản ứng không ngoài dự đoán của mình, Hạ Anh chợt lóe lên một ý tưởng:

“Nhìn cậu ấy vui vẻ chưa kìa, hay mình chọc cậu ta xíu cho vui hơn nhỉ?”- Hạ Anh nghĩ, miệng bất giác nhếch lên cười một cách nham hiểm nhưng khó có thể phát hiện ra.

“Nhưng có điều... Khi người ta đang nói chuyện còn mình lại mải suy nghĩ đến mấy thứ khác mà không để ý xem người ta đang nói gì thì... Có hơi bất lịch sự đấy cậu.”- Hạ Anh nói, trong lòng không ngừng chờ đợi phản ứng nào đó mới mẻ của Anh Vũ. Để xem cậu ta đối phó với câu này kiểu gì đây.

“A! Vậy sao? Xin lỗi! Tớ xin lỗi! Mong cậu bỏ qua cho tớ!”- Anh Vũ nghe được lời khiển trách “khéo” của Hạ Anh mà bất chợt nghĩ đến chuyện lại làm cô giận, rồi mọi thứ lại tan tành hết cả lên. Cậu cuống cuồng cúi lên cúi xuống liên tục xin lỗi, chỉ mong sao cô đừng giận mà lại ghét cậu như hồi trước là được.

Cái phản ứng này... Quả là không tệ khi chọc Anh Vũ một xíu mà! Trông cậu bây giờ như bé cún nhỏ đang cuống quýt làm nũng chủ nhân của nó vì lỡ đánh đổ bát nước vậy. Vai cô run lên, mặt quay sang bên trái, may là cô đeo khẩu trang nên khó có thể nhận ra miệng cô đang không ngừng rung lên mà nhịn cười. Khẩu trang đại nhân! Cảm ơn vì đã cứu cô thoát khỏi kiếp nạn này nhé!

Mục đích đã đạt được, thôi không chọc cậu ấy nữa, kẻo lại nghĩ xấu cho cô thì chết:

“Haha! Đùa thôi! Mấy chuyện như này tớ không để ý đâu! Là bạn bè rồi thì không cần để ý đến mấy thứ tiểu tiết như này làm gì cả, cứ thoải mái, tự nhiên nhất có thể đi.”- Hạ Anh xoa đầu Anh Vũ rồi bình tĩnh trấn an cậu. Ngừng thôi! Không lại có người nghĩ cô bắt bẻ thì chết, uy tín của cô sẽ bị giảm trầm trọng mất...

“Thật sao? Một lần nữa cảm ơn cậu vì đã chấp nhận kết bạn với tớ! Thôi cậu nhanh chóng cất xe rồi lên lớp đi không lại muộn giờ đấy!”- Anh Vũ thở phào vì đó chỉ là một trò đùa nhỏ của Hạ Anh. Song cậu nghe được rằng cô và cậu đã là bạn nên không cần nghiêm trọng như vậy, cậu bỗng chốc từ hoang mang, luống cuống biến thành vui mừng, hớn hở. Hạ Anh thật sự đã chấp nhận cậu là bạn rồi, dường như không còn gì có thể diễn tả được cảm xúc lúc này của cậu.

“Ừm! Tạm biệt!”- Hạ Anh vẫy tay chào Anh Vũ rồi nhanh chóng dắt xe ra bãi đỗ rồi lên lớp.

Anh Vũ cũng kịp giơ tay chào lại rồi lên lớp bằng tâm trạng vui như mở cờ trong bụng.

*Tan học.

Chẳng mấy chốc đã đến giờ tan học, Hạ Anh tiễn Tuyết Nhi về trước, còn mình thì tạt qua văn phòng phẩm mua chút đồ. Gần đến nơi, cô bắt gặp Anh Vũ cùng Đức Huy đang đứng trước cửa căng tin cách văn phòng phẩm một đoạn không quá xa. Sau khi chờ hai người mua đồ xong, cô tìm một chỗ ghế đá còn trống rồi ngồi đấy đợi cho đến khi người ấy phát hiện ra mình. Cô không quen cậu bạn bên cạnh nên cũng không muốn lên tiếng trước. Cơ bản là vì cô không thích mở lời với người lạ lắm, nếu người ta có tới bắt chuyện thì cô cũng chỉ nói qua loa vài câu rồi chuồn đi thôi, không phải do cô ngại tiếp xúc đâu, mà là không thích tiếp xúc ấy.

Anh Vũ sau khi mua xong bèn quay lại chuẩn bị ra về thì phát hiện, người ngồi dưới gốc cây phượng đằng kia là Hạ Anh, cậu vui vẻ ra đấy, không để ý mà lôi luôn thằng bạn bên cạnh mình theo.

“Chào cậu!”- Anh Vũ lên tiếng chào trước.

Hạ Anh giả vờ ngước lên như không biết người vừa chào cô là ai. Khi nhìn thấy cậu, cô cũng chỉ đáp lại:

“Ừm! Chào cậu!”- Cô nhàn nhạt nói, rồi tiến đến văn phòng phẩm mua đồ.

Đức Huy thấy Anh Vũ vừa chào một bạn khác giới, nhìn lạ lạ, không phải lớp mình bèn bất chợt hỏi mà không suy nghĩ:

“Ai đây? Người yêu cậu à?”- Đức Huy không để ý mà rất tự nhiên nói ra những gì cậu đang nghĩ trong đầu.

“Phụt! Khụ khụ! Cá... Cái gì? Không phải! Cậu ấy chỉ là bạn tớ mới quen hôm trước thôi!”- Anh Vũ nghe xong không cẩn thận mà sặc, cậu ho sặc sụa một lúc rồi mới ngừng, nhanh chóng bác bỏ đi suy nghĩ mới xuất hiện trong đầu Đức Huy.

“Ra là vậy... Cũng khá quá nha! Kết bạn được với con gái luôn! Trước giờ cứ tưởng cậu ghét bọn họ chứ, ai ngờ cũng có ngày được chứng kiến cậu bạn thân của mình có bạn là con gái. Ôi! Tôi tự hào về bạn, Vũ ạ!”- Đức Huy tự hào vỗ vai Anh Vũ, từ đâu móc ra một chiếc khăn rồi cho lên mũi bắt đầu sụt sịt lại còn đưa tay lên quẹt quẹt nước mắt vốn không tồn tại. Không ngờ thằng bạn của cậu cũng có ngày có thể mở lời kết bạn được với một bạn nữ, như tấm lòng người mẹ khi chứng kiến con trai mình bắt đầu trưởng thành hơn vậy...

Trước đây cậu ta cứ thấy con gái là như kiểu bị nhát gái ý, cứ ngại ngại rồi tránh đi không tiếp xúc gì nhiều, nếu có bạn nữ nào bắt chuyện cậu ta cũng chỉ loay hoay, lắp bắp nói mấy câu cho xong rồi im bặt đi. Vậy cho nên khi thấy cậu ta kết bạn với một bạn nữ, cậu không ngạc nhiên mới là lạ ấy. Thân là bạn thân, cậu cũng cảm thấy tự hào thay về sự chuyển biến của bạn mình.

Hạ Anh mua đồ xong đang định tranh thủ vọt lẹ đi thì Đức Huy vội chạy đến bắt chuyện:

“Chào cậu! Tớ tên là Đức Huy!”- Đức Huy hớn hở chào người con gái có thể khiến bạn cậu thay đổi cái tính nhát gái dễ sợ ấy. Chắc cô bạn này cũng phải có điểm nào đó hấp dẫn mới có thể làm cho thằng bạn thân nhà cậu chịu mở lòng mà kết bạn nhỉ?

Hạ Anh quay đầu nhìn, cô không nói gì mà chỉ gật nhẹ xem như đã nghe thấy rồi quay sang nhìn Anh Vũ mà nói:

“Tớ về trước, cậu cũng về sớm đi kẻo muộn.”- Hạ Anh nói bằng giọng điệu trầm đều, trong khi đó nội tâm bên trong thì đang vô cùng hỗn loạn. Không phải cô chảnh không muốn chào lại hay gì đâu, mà là cô không thích nói nhiều với người lạ nên chỉ đành gật đầu một cái coi như đã nghe thấy thôi. Hi vọng cậu bạn kia không nghĩ gì nhiều mà bỏ qua cho cô. Xin lỗi đằng ấy nhé! Tại cái tính cẩn thận quá mức của cô nên mới đối xử lạnh nhạt với cậu như vậy, nhưng cũng đành chịu thôi, cô có nỗi khổ riêng mà...

“À... Ừ... Cậu đi cẩn thận...”- Anh Vũ thất thần nhìn bóng dáng Hạ Anh khuất dần sau cánh cổng.

Bầu không khí, có chút khó xử... Hai con người bị bỏ lại ngập ngừng chào nhau rồi ai nấy mỗi người một hướng về nhà mình. Anh Vũ đang chuẩn bị về thì thấy Hạ Anh đứng gần đấy dựa lưng vào cây cột điện quen thuộc, cậu sững người một chút rồi qua chỗ cô.

“Cậu chưa về à?”- Anh Vũ hỏi với giọng điệu lo lắng.

“Ừm! Đang đợi cậu đấy!”- Hạ Anh không nói gì nhiều, chỉ nhàn nhạt đáp.

“Ể? Đợi tớ á?”- Anh Vũ ngạc nhiên khi Hạ Anh nói chờ cậu, song tâm trí cũng cảm thấy vui vẻ trở lại.

“Ừ! Cậu rảnh không? Ra ngoài chơi tí đi?”- Hạ Anh hỏi, sao cái này như rủ con người ta đi hẹn hò vậy nhỉ? Mà thôi kệ, lúc này cô không có nghĩ đến mấy chuyện đấy đâu, bởi cô rất “mù” trong khoản yêu đương này mà...

“À... Hôm nay tớ có lịch làm thêm ở quán hôm trước rồi nên không rảnh lắm...”- Anh Vũ nói, giọng buồn buồn, nuối tiếc khi không đi cùng cô được.

“Cũng được, tại tớ cũng chưa biết đi đâu bây giờ nên qua đó cùng cậu luôn cho tiện, đỡ phải nghĩ.”- Hạ Anh mặt tỉnh bơ, thản nhiên nói muốn qua chỗ Anh Vũ.

Bạn bè rủ nhau đi chơi là điều bình thường mà đúng không? Cô cũng muốn hiểu thêm một chút về cậu bạn này. Không hiểu sao từ sáng đến giờ cô cứ luôn nghĩ về cậu, nên mặc định cho rằng có lẽ bản thân chỉ là muốn thân thiết với cậu hơn thôi nên không nghĩ gì nhiều mà rủ cậu đi chơi.

“V... Vậy cũng được! Mình đi thôi!”- Anh Vũ quay trở về với dáng vẻ hớn hở khi nghe được Hạ Anh muốn đến quán cậu. Vậy là vừa có thể đi làm, vừa có thể dành thời gian tìm hiểu thêm về cô rồi. Nghĩ đến đây, cậu như quá hào hứng mà chỉ muốn nhanh chóng phi thật nhanh đến nơi thôi.

“Hì! Lên xe đi! Tớ chở cậu qua đó luôn!”- Hạ Anh cười rồi kêu Anh Vũ lên cô đèo.

Bạn bè chở nhau đi chơi là bình thường mà đúng không? Con gái chở nhau thì bình thường, chứ chở con trai thì có hơi không hợp lí lắm nha. Hoặc để con trai chở thì sẽ bình thường hơn, nhưng với tình hình hiện tại thì... có chút đặc biệt đấy. Ít nhất cô nàng này cũng phải tỏ ra ngượng ngùng xíu chứ, đây cô không những không thế mà còn mặt tỉnh bơ rủ một đứa con trai lên xe cô đèo nữa chứ. Chắc không có ai tự nhiên như vậy đâu nhỉ? Hoặc cũng có thể do Hạ Anh không để ý đến mấy chuyện như này lắm, vì dù sao cô cũng có thể tự vệ mà, nên có chuyện gì xảy ra thì cô vẫn tự xử lý được.

“Ừ... Ừm!”- Anh Vũ có chút ngập ngừng, nhưng ngay sau đó đã bình tĩnh lại mà leo lên yên sau ngồi ngay ngắn trên đấy. Chắc được Hạ Anh đèo một lần rồi nên không ngại nữa chứ gì? Hai con người này thật tự nhiên, nhưng sự tự nhiên của họ cũng thật trong sáng, thật đẹp làm sao.

Cả hai lên đường, chẳng mấy chốc đã đến quán. Anh Vũ bước xuống vào quán trước, Hạ Anh dắt xe đỗ gần đấy rồi vào sau. Bước vào, không gian quán vẫn vậy, vẫn chậu cây trong góc nhà, vẫn bể cá trên tường, vẫn chiếc loa nhỏ treo quanh bốn góc trần nhà chỉ chờ có người phát nhạc cho chạy. Một lúc sau, loa đã vang lên những bản nhạc nhẹ nhàng, thư thái, Hạ Anh ngồi chỗ hôm trước cô ngồi để nói chuyện với Anh Vũ.

“Cậu có muốn gọi gì không?”- Anh Vũ lên tiếng hỏi Hạ Anh.

“Chắc là không...”- Hạ Anh trả lời, cô cũng không muốn ăn uống gì giờ này nên tạm thời không gọi gì hết.

“Vậy cậu đợi tớ một tí nhé? Tớ dọn dẹp lại quán một tí rồi ra cùng cậu ngay!”- Anh Vũ.

“Ừm!”- Hạ Anh vẫn vậy, câu trả lời hết sức gọn nhẹ, không nói gì nhiều.

Anh Vũ nhanh chóng bắt đầu dọn dẹp quán, Hạ Anh thì ngồi ngắm nhìn cậu bạn kia đang chăm chú lau dọn từng cái bàn cái ghế, cốc uống, khay đĩa. Cô nghĩ thầm người này càng nhìn càng thấy thuận mắt, sao trước giờ cô không nhận ra nhỉ? Quả nhiên thù hận làm mờ con mắt mà, từ giờ phải thay đổi suy nghĩ thôi. Người ta đơn thuần đáng yêu lương thiện như thế sao phải chịu nghe những lời nói cay nghiệt như hồi trước cơ chứ? Nhưng mà không sao, kể từ giờ trở đi cô sẽ bảo vệ và che chở cho người con trai kia.

Mải chăm chú nhìn Anh Vũ quá khiến khi cậu lau dọn xong hết quay đầu lại về phía Hạ Anh liền nhìn thấy cô đang một tay chống cằm nghiêng đầu nhìn cậu một tay khác gõ nhẹ lên mặt bàn làm nó phát ra từng tiếng “cạch cạch”. Đôi mắt cô tựa mặt hồ tĩnh lặng chỉ khẽ liếc nhìn vào thôi cũng khiến người ta như bị cuốn vào dưới đáy hồ sâu thẳm bí ẩn ấy. Anh Vũ có chút thất thần khi nhìn sâu vào đôi mắt ấy, mãi một lúc sau cậu mới lấy lại tinh thần mà lên tiếng:

“Hạ Anh à có gì không cậu?”- Anh Vũ nói xong mới bắt đầu nhớ lại từng hành động cử chỉ hay tác phong của mình nãy giờ có gì không đúng hay không mà Hạ Anh lại nhìn cậu chằm chằm như vậy. Cậu còn nhìn nhìn lại mình từ trên xuống dưới xem có bị bẩn chỗ nào không, thậm chí còn giơ một tay áo lên ngửi ngửi xem có mùi không các thứ nữa chứ.

“Không có gì đâu! Tớ chỉ là đang nhìn cậu thôi! Cậu cứ tiếp tục làm những gì cậu cần làm đi không cần để ý đến tớ!”- Hạ Anh nói xong liền tiếp tục chống cằm nhìn Anh Vũ tiếp.

“Ừ... Ừ... Được rồi... Vậy cậu tiếp tục nhìn đi nhé tớ làm nốt việc đây!”- Anh Vũ nghe xong Hạ Anh nói liền tự tìm thêm việc cho mình vì cậu đã làm xong hết rồi, nhưng không hiểu sao khi nghe Hạ Anh nói chỉ là muốn nhìn cậu thôi cậu lại cảm thấy có chút ngượng ngùng. Mặt có chút đỏ lên nhưng nhanh chóng bị che đi do cậu quay phắt vào trong quầy pha chế rồi giả bộ tính sổ sách.

Hai người cứ thế bảo trì trạng thái im lặng như vậy tầm 15 phút, một người cứ nhìn chăm chú vào người kia, còn một người thì càng ngày càng cúi thấp đầu hơn nhằm che đi sự xấu hổ ngượng ngùng của mình. Cứ không nói chuyện với nhau gì mà im lặng như thế này thì chỉ khiến mọi chuyện trở nên ngượng hơn thôi. Vì vậy Anh Vũ liền lấy hết can đảm mà bắt chuyện với Hạ Anh.

“Hạ Anh này, cậu có thường hay đi đâu chơi vào cuối tuần không?”- Anh Vũ hỏi.

“Tớ á? Tớ hay đi quanh hồ Tây rồi ăn kèm hồ Tây nè, lên phố đi bộ xem mấy màn street dance nè, trên đấy thỉnh thoảng có tổ chức các sự kiện đặc sắc lắm. Thậm chí còn có mấy sự kiện hợp tác với nước ngoài như Nhật, Hàn, Trung để giao lưu bản sắc văn hóa của các nước với nhau nữa. Nếu khi nào có tớ sẽ rủ thêm cậu và các bạn của tớ đi nữa, chắc sẽ vui lắm đây! Cậu sẽ đi tham gia sự kiện cùng tớ chứ?”- Hạ Anh đang mải ngắm Ảnh Vũ nên có chút giật mình, nhưng sau đó đã nhanh chóng đáp lại. Mới đầu cô chỉ trả lời đúng trọng tâm câu hỏi nhưng sau đó càng nói càng phấn khích hơn. Anh Vũ chưa từng thấy dáng vẻ phấn khích như này của Hạ Anh nên hơi thất thần, sau đó bất tri bất giác mà mỉm cười, cậu nghĩ thầm nếu sau này có thể nhìn thấy càng nhiều dáng vẻ khác nhau của Hạ Anh thì thật tốt biết mấy. Cậu tiếp lời cô:

“Tất nhiên là được rồi! Chỉ cần là cậu rủ thì đi đâu tớ cũng đi!”- Anh Vũ cũng trở nên hưng phấn hơn mà nói.

“Thế thì thật tốt quá! Sau này nếu có chỗ nào vui tớ nhất định sẽ rủ cậu theo! Cậu mà không đi là tớ không tha đâu đó!”- Hạ Anh tinh nghịch nói.

“ Được được! Nếu sau này cậu rủ mà tớ không đi thì tớ là con chó!”- Anh Vũ như khẳng định chắc chắn rằng cậu sẽ không bao giờ bỏ Hạ Anh lại.

“Haha! Không đến nỗi vậy đâu! Nhưng cảm ơn cậu vì đã nhiệt tình như vậy nhé!”- Hạ Anh cũng đáp lại, cô cảm thấy lựa chọn của mình khi chấp nhận kết bạn với Anh Vũ quả là một lựa chọn quá tuyệt vời và hợp lý.

“Thật tốt khi được làm bạn với cậu!”- Hạ Anh nghĩ, cô nhìn Anh Vũ, ánh mắt cô lúc này trở nên nhu hòa, mềm mại đến lạ.

Nếu Tuyết Nhi ở đây có thể sẽ thốt lên một câu sao Hạ Anh chưa từng nhìn cô như vậy! Và nếu thế thật thì câu trả lời là đương nhiên sẽ khác rồi, ánh mắt Hạ Anh nhìn Tuyết Nhi cũng ôn nhu nhưng có thêm phần nuông chiều, hiểu rõ, vì hai người đã là bạn của nhau từ lâu nên Hạ Anh thật sự rất hiểu Tuyết Nhi, biết bao dung, chấp nhận sự bướng bỉnh, nghịch ngợm của cô vô điều kiện. Còn ánh mắt của Hạ Anh nhìn Anh Vũ là ánh mắt của sự mở lòng, đón nhận một người vào trong thế giới của mình. Người này phải rất đặc biệt mới có thể đi vào lòng cô nàng này, và Anh Vũ đã dùng chính tấm lòng nhiệt tình, chân thành và thật tâm của mình để chứng minh cho cô thấy. Vậy sao cô có thể tiếp tục tránh né, ghét bỏ người ta được.

“Tớ cũng biết một số về mấy lễ hội sự kiện ấy nhưng không nhiều lắm, cậu có thể kể thêm cho tớ được không?”- Anh Vũ nói, có lẽ do quá mức hưng phấn nên cậu không để ý đến ánh mắt Hạ Anh nhìn cậu lúc này.

“Được chứ!”- Hạ Anh nói, giọng điệu cũng trở nên mềm mại, nhẹ nhàng hơn nhưng Anh Vũ cũng không kịp để ý đến. Cô tiếp tục nói:

“Những sự kiện ấy vô cùng đặc sắc, từ lối vào sự kiện đến trải dài các khu vực khác nhau đều náo nhiệt. Xung quanh bày biện các quầy hàng đồ ăn, đồ uống, quần áo đặc trưng của các nước ấy, có cả quầy hàng tổ chức mini game trúng thưởng nữa. Thậm chí còn có quầy cho mọi người đến mặc thử những bộ đồ truyền thống như Kimono của Nhật, Hanbok của Hàn, Sườn Xám của Trung,...”- Hạ Anh hăng say nói như những hướng dẫn viên chuyên nghiệp vậy. Không biết vì sao những điều này được Hạ Anh miêu tả lại lại trở nên hấp dẫn, cuốn hút đến vậy. Giọng nói cô khi nhịp nhàng uyển chuyển, khi nhấn mạnh càng làm cho hình ảnh những sự kiện ấy trở nên chân thật, sâu sắc hơn. Anh Vũ đứng bên cạnh nghe như si như say, cậu như lạc vào trong bức tranh sự kiện sôi động, náo nhiệt và đầy màu sắc ấy, qua lời kể của Hạ Anh càng làm cho những sự kiện ấy trở nên lôi cuốn, hút hồn hơn, như khiến cho người nghe tình nguyện đắm chìm trong khung cảnh đầy màu sắc ấy mà quên lối về thực tại vậy.

“Có cả những tiết mục biểu diễn cũng hay và hấp dẫn không kém những quầy hàng kia. Tớ tham gia mấy sự kiện này thì họ biểu diễn nhiều tiết mục lắm, mãi đến lúc 4-5 tiếng sau cũng không hết. Mà mỗi tiết mục đều trình diễn vô cùng cầu kỳ và phức tạp, chắc hẳn họ đã phải tập luyện nhuần nhuyễn và chắc chắn lắm mới có thể khiến cho khán giả thưởng thức và đón nhận đến vậy. Mỗi sự kiện đều có những câu lạc bộ hay đại diện của trường học nào đó của Việt Nam hợp tác với các bạn nước ngoài nữa, công sức của mọi người được khán giả đón nhận là một thành công cho toàn thể cá nhân tham gia tiết mục đó.”- Hạ Anh tiếp tục thổi hồn vào trong bức tranh ấy, không khí sôi động, náo nhiệt càng trở nên rõ nét hơn, khiến cho ai nghe cũng muốn tham gia ngay các sự kiện đó vậy, kể cả Anh Vũ.

“Nghe cậu kể thật là hấp dẫn! Tớ thật sự rất mong chờ lần tiếp theo những sự kiện ấy mở ra để được đi cùng cậu đó! Háo hức quá đi mà! Khi nào sắp mở cậu nhớ báo tớ trước hai ngày nhé để tớ chuẩn bị các thứ tham gia sự kiện cho vui hơn!”- Anh Vũ càng ngày càng trở nên hưng phấn, mong đợi hơn, có lẽ vì quá hưng phấn nên bây giờ cậu quên hết cả những gì ngượng nghịu từ nãy giờ mà trực tiếp kéo ghế ngồi luôn bên cạnh Hạ Anh rồi nhìn cô bằng ánh mắt toả ra hào quang của nhiệt huyết tuổi trẻ, làm Hạ Anh nhìn như mình già đi mấy tuổi vậy...

Hạ Anh nhìn nhìn ánh mắt cậu bạn này, rồi nhìn nhìn cách cậu không rụt rè, ngượng ngùng nữa mà ngồi ngay bên cạnh cô mà bật cười tiếp nhận sự gần gũi của Anh Vũ. Biểu hiện của cậu thật sự rất mong chờ lần đi chơi sắp tới ấy đây, làm cô cũng có chút mong chờ lần tiếp theo sự kiện diễn ra.

“Nếu cậu đã thích như vậy, tớ không ngại sắp xếp lịch từ một tuần trước khi sự kiện bắt đầu đâu!”- Hạ Anh thầm nghĩ rồi mỉm cười nhìn cậu bạn trước mắt mình này. Cô muốn tạo thêm càng nhiều kỉ niệm hơn với Anh Vũ.

Bầu trời chẳng biết từ khi nào đã chuyển sang màu tím đen, len lỏi theo từng tiếng gió lạnh của mùa đông là sức ấm đến từ âm thanh ríu rít của hai người phát ra trong quán, những tiếng cười nói vui vẻ ấy như hoà quyện thành một chiếc khăn quàng ấm áp che chắn họ khỏi cái lạnh của mùa đông, khiến họ có đủ dũng khí can đảm vượt qua mọi mưa giông bão tố có thể ập đến bất cứ lúc nào vậy.