Áo Blouse Trắng Và Bánh Đậu Ngọt [Mỹ Thực]

Chương 30: Bánh crepe (2)

Không biết đã ngồi được bao lâu, Đường Cách đi lên lầu, đến chỗ quẹo, nhìn thấy anh ta thì ngẩn ra, hỏi: “Có phải cậu lại trêu chọc Quỳ Quỳ rồi không? Con bé đang giận cậu sao?”

“Nếu chỉ là giận thì đã tốt!” Diệp Thời Ngôn cười khổ: “Nói thật là tớ cũng không rõ lắm, không biết tại sao cô ấy lại ghét tớ như vậy… Từ sau khi xảy ra tai nạn xe, cô ấy gần như không chủ động nói chuyện với tớ.”

Nhắc tới vụ tai nạn xe kia, vẻ mặt của Đường Cách cũng trở nên nghiêm túc.

Đưa mắt nhìn quanh một vòng, Đường Cách nói với anh ta: “Đi, vào bên trong rồi nói.”

Thật ra cũng chẳng có gì hay để nói.

Hôm đó là sinh nhật của Diệp Thời Ngôn, anh ta mời một đám bạn tới nhà mừng sinh nhật.

Đường Cách và Diệp Thời Ngôn là bạn chơi thân từ thuở còn mặc yếm, vừa hay hôm đó Đường Quỳ cũng rảnh rỗi, cho nên anh tiện thể kêu cả cô đi.

Kết quả Đường Cách uống rượu quá nhiều, say như chết, không thể lái xe, Diệp Thời Ngôn cũng uống một chút, nhưng tửu lượng của anh ta rất tốt, cảm thấy vẫn còn đủ tỉnh táo nên mới đưa anh em hai người họ về nhà.

Sau khi đỡ Đường Cách say đến mê man không dậy nổi ngồi vào ghế sau thì đặt thêm ở sau cổ anh một cái đệm lót, để cho anh nằm nghiêng.

Diệp Thời Ngôn vẫn nhớ rất rõ, ngày đó, Đường Quỳ ngồi ở ghế phụ lái, cô cũng uống một chút rượu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, trông y như quả táo chín, vừa ngọt mát vừa ngon miệng.

Đường Quỳ có chuẩn bị quà sinh nhật cho anh ta, không biết là cái gì, bỏ trong một cái hộp giấy, bên ngoài bọc giấy gói màu hồng nhạt, anh ta vẫn còn chưa kịp mở ra thì đã thấy một chiếc xe từ đằng trước đâm thẳng đến.

Đối phương cũng đã dính chút rượu trước khi lái xe, mặc dù hai bên đồng ý hòa giải nhưng cả hai chiếc xe đều bị va chạm dẫn đến hư hỏng nặng, lực đâm vào quá lớn khiến hai người bị văng ra, Diệp Thời Ngôn bảo vệ Đường Quỳ theo bản năng.

Sau đó thì mọi chuyện thế nào cũng không rõ lắm.

Trong vụ tai nạn này, người may mắn nhất chính là Đường Cách, không hề bị tổn hại sợi lông sợi tóc nào, chỉ có cảm giác đau đầu vì say rượu.

Tiếp theo là Đường Quỳ, tay phải của cô bị mảnh thủy tinh vỡ đâm vào, để lại một vết rách vừa sâu vừa dài, về sau cô dùng đủ loại thuốc trị sẹo, cộng thêm một loạt thuốc đông y thì vết sẹo mới nhạt dần đi, bây giờ chỉ còn lại một vết sẹo nhỏ màu đỏ.

Đối phương bị gãy xương, phải nằm viện một tháng; thảm nhất là Diệp Thời Ngôn, não bị chấn thương nghiêm trọng, cộng thêm một cánh tay bị gãy xương.

Sau đó, Đường Quỳ không còn để ý đến anh ta nữa, thậm chí còn tỏ ra chán ghét anh ta.

Nhiều lần Diệp Thời Ngôn muốn tìm cô hỏi cho rõ ràng, nhưng Đường Quỳ đặc biệt phản kháng mạnh trước sự tiếp xúc của anh ta, cho nên chính anh ta cũng không có cách nào.

Nghiêm trọng hơn chính là, Đường Quỳ không cách nào cầm được dao mổ nữa.

Trước kia cô dũng cảm mà thận trọng, Diệp Thời Ngôn và Đường Cách thường xuyên đi cùng nhau, lúc đến nhà họ Đường ăn cơm từng nghe cô kiêu ngạo nói rằng mình học môn Giải phẫu rất tốt, ngay cả giáo viên cũng khen cô.

Nhưng sau khi Diệp Thời Ngôn đã bình phục thì không còn nghe Đường Quỳ nhắc đến việc này nữa. Đường Cách gọi anh ta ra ngoài một mình, dặn anh ta rằng sau này đừng nhắc đến mấy chuyện liên quan đến y học trước mặt Đường Quỳ nữa.

Sau khi tốt nghiệp, Đường Quỳ cũng không đến bệnh viện làm việc mà mở một cửa hàng bánh ngọt nho nhỏ bên cạnh bệnh viện Trung y của tỉnh S.

Theo lý mà nói thì vết thương kia cũng không đυ.ng đến dây thần kinh, nhưng Đường Quỳ lại thường xuyên cảm thấy đau tay, đến bệnh viện kiểm tra cũng không tra ra được cái gì, bác sĩ nói riêng với họ một cách uyển chuyển rằng, nguyên nhân chính nằm ở tâm lý.

Thực ra cũng đã từng mời bác sĩ tâm lý, nhưng mà vẫn không được ích gì.