Áo Blouse Trắng Và Bánh Đậu Ngọt [Mỹ Thực]

Chương 29: Bánh crepe (1)

Đường Quỳ đứng lên, đi về góc phòng phía tây, Diệp Thời Ngôn chậm rãi đi sát sau lưng cô.

Vừa rời khỏi phòng khách, Đường Quỳ đã biết anh ta ở ngay phía sau mình, cô im lặng đi vào, mở cửa tủ ra, kéo ngăn kéo, tìm thấy chiếc lọ thủy tinh, cẩn thận lấy ra hai thìa trà lá từ bên trong lọ, sau đó lại đậy chặt nắp, khóa tủ lại.

Cô không hề ngoảnh đầu lại dù chỉ một lần, chỉ yên lặng làm chuyện của mình.

Lần này Diệp Thời Ngôn lại giữ khoảng cách với cô, giọng anh ta hơi khàn, khác hẳn giọng điệu biếng nhác lúc nãy: “Rất xin lỗi.”

Đường Quỳ làm như không nghe thấy, khuôn mặt lạnh nhạt, vừa muốn ra khỏi cửa thì người kia lùi sang bên cạnh mấy bước, lại mở miệng: “Anh xin lỗi, lúc ấy anh không nên bị rượu khống chế, hại em –”

Đường Quỳ yên lặng ngẩng đầu nhìn anh ta, lúc này Diệp Thời Ngôn đâu còn dáng vẻ nhàn tản như lúc trước, giống như đã biến thành một người khác, ánh mắt đầy đau đớn.

“Chuyện anh sai không phải là chuyện này.”

Đường Quỳ bỏ lại lời này, không muốn lại nhìn đến khuôn mặt kia của anh ta nữa, mỗi một từ thốt ra từ miệng anh ta đều khiến cô cảm thấy rất buồn nôn.

Tim Đường Quỳ đập rất nhanh, tay phải bắt đầu đau nhói lên, vết thương ở đó hồi phục rất tốt, thậm chí còn chẳng để lại sẹo. Nhưng vết thương này lại giống như khắc sâu trong tim, thỉnh thoảng lại phát tác để nhắc nhở cô.

Cô lại muốn nôn ra rồi.

Đường Cách ở trong thư phòng, máy tính đang mở, trên màn hình là một chuỗi số liệu cô nhìn mà chẳng hiểu gì.

Thấy cô đi vào, Đường Cách ngẩng đầu lên, có chút kinh ngạc: “Sao lại thành em đưa vào rồi?”

Nói xong, anh buông chuột ra rồi đứng lên. Trong nhà cách âm rất tốt, dù cửa mở nhưng tiếng động dưới lầu cũng không truyền được lên đến đây. Đường Cách nhận lấy lọ thủy tinh đựng trà, hỏi: “Em về lúc nào thế? Sao không bảo anh một tiếng, anh còn định đi đón em.”

“Không cần phải hôm nào cũng đi đón em đâu, em đã lớn thế này rồi.” Đường Quỳ mỉm cười: “Anh, em muốn bàn với anh một chuyện.”

Đường Cách lấy quả cam ở trên bàn, lột vỏ ra, ăn thử một múi, rất ngọt, phần còn lại thuận tay đưa hết cho Đường Quỳ: “Em nói đi!”

Đường Quỳ nhai kĩ, quả cam thật sự rất ngọt, còn hơi lạnh, nhưng không ngọt đến mức phát ngấy. Cô cố gắng chọn từ ngữ, rốt cuộc cũng mở miệng: “Sau này anh đừng nhờ Diệp Thời Ngôn đến đón em nữa.”

Diệp Thời Ngôn đứng ở cửa.

Đường Cách nhìn anh ta một cái, mãi mới nói với Đường Quỳ: “Được!”

Đường Quỳ cười nói: “Cảm ơn anh, em xuống lầu trước đã. Đúng rồi, người dì Liễu giới thiệu cho em cũng đang ở dưới đó, nếu không bận thì anh cũng xuống xem?”

Đường Cách sửng sốt, lúc này mới nhớ ra gần đây mẹ Đường vẫn luôn sắp xếp chuyện xem mắt này: “Em nên bảo anh sớm một chút chứ, sao lại có thể không xem được?”

Đường Quỳ và anh một trước một sau đi xuống lầu, lúc lướt ngang qua bên cạnh Diệp Thời Ngôn cũng không hề liếc mắt nhìn anh ta lấy một cái.

Trong lòng Diệp Thời Ngôn càng khó chịu.

Dưới lầu, ba Đường đã kết thúc màn thẩm tra Giang Trúc. Nhìn sắc mặt của ba Đường thì chắc chắn là rất hài lòng.

Nghe được động tĩnh, ba Đường quay đầu lại, gọi Đường Cách: “Nào nào nào, A Cách, tới đây làm quen một chút, vị này chính là Giang Trúc –”

Lúc ông nói thì Giang Trúc đã đứng lên, chủ động bắt tay với Đường Cách: “Xin chào.”

Đường Cách vừa nhìn thấy anh thì trên mặt lộ ra vẻ tươi cười: “Ngưỡng mộ đã lâu.”

Lại cười nói với ba Đường: “Đây là học trưởng của con, là người đạt giải nhất Olympic Vật lý quốc gia năm đó. Khi ấy con vừa mới thi đậu trường thực nghiệm của tỉnh, ảnh chụp của Giang Trúc treo ngay trên bảng vàng danh dự, có lẽ đến giờ vẫn còn ở đó!”

Mẹ Đường cười nói: “Quỳ Quỳ nhà ta học Vật lý rất tệ, hai người các con vừa khéo bổ sung cho nhau.”

“Lúc đó chỉ là gặp may mắn thôi!” Giang Trúc cười đùa: “Ảnh chụp lúc đó không được đẹp lắm, nếu sớm biết sẽ được lưu giữ lâu như vậy thì thật sự nên chụp một tấm ảnh cho đàng hoàng.”

“Đúng vậy!” Đường Cách mở miệng: “Không ngờ rằng bây giờ được thấy người thật, trông còn phong độ đẹp trai hơn trong ảnh.”

Lời này không hề sai, người trong tấm ảnh kia trông gầy yếu, hai mắt nhìn vô định về phía trước, khóe miệng hơi trễ, mặc dù ngũ quan không phải là xấu nhưng nếu nhìn thoáng qua thì sẽ có cảm giác khó chịu. Sự khó chịu này không phải do tướng mạo của anh, mà nằm ở biểu cảm trên mặt anh.

Bây giờ người thật đứng ở đây, dáng vẻ bên ngoài vẫn như vậy, nhưng khí chất thì khác một trời một vực, giống như người ta vẫn thường hay nói là đập ra nặn lại lần nữa.

Trong phòng khách ngập tiếng cười đùa, chỉ có Diệp Thời Ngôn lẻ loi một mình trên bậc cầu thang.

Sự vui vẻ dưới kia không hề liên quan gì đến anh ta.