Áo Blouse Trắng Và Bánh Đậu Ngọt [Mỹ Thực]

Chương 18: Bánh crepe xoài (2)

Đường Quỳ vừa về đến nhà, mẹ Đường đã ra chào đón với vẻ mặt ‘con gái bảo bối nhà tôi có tiền đồ rồi’, nói: “Vừa rồi người đưa con về là thầy Giang sao?”

Đường Quỳ vội vàng giải thích: “Vừa lúc anh ấy tan làm, chỉ là tiện đường thôi.”

Mẹ Đường ngồi ở trên ghế sofa, đang gọt một trái lê, rảnh rỗi mở miệng: “Mẹ cũng không tin có chuyện khéo như vậy.”

Đường Quỳ nằm trên ghế sofa, nghiêng đầu nhìn bà: “Ba con vẫn chưa đi làm về sao?”

“Vẫn chưa. Hình như mấy ngày nay bên chỗ công ty xảy ra chút chuyện gì đó, anh con cũng đi rồi.”

Mẹ Đường cắt trái lê ra, đưa cho cô một miếng, Đường Quỳ cười tít mắt nhận lấy, cúi người hôn xuống mặt mẹ Đường một cái.

Mẹ Đường tỏ vẻ ghét bỏ đẩy cô ra: “Đi đi đi, đừng có chùi nước miếng lên mặt mẹ.”

Vị ngọt ngào tươi mát của lê tan trong cổ họng, Đường Quỳ nói: “Ngày mai con muốn làm một ít mứt lê.”

“Cứ làm đi!” Mẹ Đường rút khăn ra lau tay: “Vừa khéo hai ngày nay anh con đang bị ho, làm nhiều một chút, để nó mang theo ngâm nước uống, đỡ phải mua. À, đúng rồi–”

Mẹ Đường mở trong điện thoại ra một bức ảnh, đưa tới cho cô xem: “Con nhìn cái này xem, không phải là bạn học hoặc giáo viên của con chứ?”

Trên màn hình điện thoại là một người đàn ông mặc quần áo màu xám, mày kiếm mắt sáng, nhìn qua thì có vẻ rất đoan chính.

“Vâng, không phải.” Đường Quỳ ăn lê, nuốt xuống một miếng: “Người này cũng là do dì Liễu giới thiệu sao?”

“Ừ!” Mẹ Đường lướt sang bức ảnh phía sau, còn có mấy bức ảnh khác nữa, chỉ cho cô xem: “Đây là người ở chỗ làm của dì Liễu, đã làm đến chức quản lý rồi. Lớn hơn con bốn tuổi, tính tình rất tốt, chỉ là không thích nói chuyện cho lắm. Người cao mét tám, chỉ nuôi…”

“Tốt ạ!” Đường Quỳ nói: “Bao giờ thì con phải đi gặp anh ta?”

“Dì Liễu con nói tốt nhất là nên hẹn vào chủ nhật, thời gian địa điểm thì tùy con quyết định.” Mẹ Đường nói: “Buổi tối cậu ta đều tăng ca.”

“Chủ nhật này con đã hẹn Tống Thanh đi chơi rồi.” Đường Quỳ nghĩ nghĩ: “Thứ bảy đi ạ, tối thứ bảy được không ạ?”

“Ngày mai mẹ sẽ gọi điện thoại lại cho dì Liễu.” Mẹ Đường đứng lên: “Được rồi, rửa mặt rồi đi ngủ sớm đi, mẹ thấy mấy hôm nay con bận đến mức có quầng thâm trên mắt rồi, mang cái cặp mắt này ra ngoài cũng không nên chuyện.”

Nói xong, bà cũng duỗi thắt lưng.

Đường Quỳ đi tắm nước nóng, cơ bắp cũng được thoải mái, sau đó mới thay quần áo ngủ, chân đi dép lê, tay cầm khăn chậm rãi lau tóc.

Điện thoại vang lên.

【 Giang Trúc: Cám ơn em đã tặng kẹo đường, thằng nhóc rất thích ăn. 】

Bàn tay đang lau tóc của Đường Quỳ khựng lại, xiết chặt lấy khăn bông.

Cô phải mất một phút mới hiểu ra “kẹo đường” thì ra là chỉ hộp kẹo khoai môn lăn dừa kia.

【 Quỳ Hoa: Thích là tốt rồi (cười ngây ngô)】

【 Giang Trúc: Ngày mai trong cửa hàng có bán loại kẹo này không? Nếu tiện thì có thể giữ lại hai hộp không? 】

【 Quỳ Hoa: Không thành vấn đề 】

【 Giang Trúc: Cám ơn. (cười ngây ngô)】

Sau đó thì không có động tĩnh gì nữa, Đường Quỳ ngáp một cái, nằm úp sấp trên giường lướt Weibo, mở xem tất cả các từ khóa hot trong mục tìm kiếm mà cô cảm thấy có hứng thú

Thấy tóc đã gần khô hẳn, Đường Quỳ rúc vào trong chăn, Giang Trúc lại gửi tới một tin khác.

【 Giang Trúc: Thật sự không thử suy xét một chút sao? 】

Đường Quỳ ngồi xuống, nghĩ nghĩ, một tay cầm điện thoại, một tay quấn quấn mấy sợi tóc.

【 Quỳ Hoa: Thật xin lỗi, không vượt qua được bóng ma trong lòng 】

Trên màn hình hiện trạng thái “đối phương đang nhập văn bản”, trạng thái đó duy trì chừng 2 phút.

【 Giang Trúc: Thật xin lỗi, đã làm phiền em rồi. Không còn sớm nữa, đi ngủ đi, ngủ ngon.】

【 Quỳ Hoa: Ngủ ngon 】

Mấy ngày kế tiếp, gió êm sóng lặng.

Chỉ là nhóm chat của lớp đại học cũ yên lặng đã lâu, mấy ngày nay đột nhiên lại náo nhiệt hẳn lên, cô bạn hôm trước được điều đến bệnh viện Trung y tỉnh tên là Hạ Mân, lúc luân chuyển công tác thì vừa khéo lại được phân làm cấp dưới của Giang Trúc.