Lão Cao thị tức giận đến mức liếc mắt trừng Thẩm Tứ một cái, kéo Thẩm Phúc Toàn ra nhà chính: “Cháu ngoan đừng khóc, bà nội hấp trứng cho cháu ăn nhé, buổi tối lại nấu thịt cho cháu”
Thẩm Phúc Toàn buông tay, vui sướиɠ đồng ý, còn đưa ra yêu cầu: “Hấp ba quả!”
“Được, hấp ba quả trứng cho cháu ngoan của ta”
Lão thái thái và Thẩm Phúc Toàn vừa đi là trên bàn ăn lập tức trở lên yên tĩnh, mọi người nhanh chóng ăn cơm xong.
Mạnh thị của đại phòng dọn dẹp chén đũa, sau đó trở lại phòng.
Vừa vào cửa liền thấy Thẩm Liễu Hoa đang bĩu môi.
“Làm sao vậy?” Mạnh thị nghi hoặc nói.
Thẩm Liễu Hoa: “Bà nội bất công!”
Mạnh thị: “……” Lão thái thái bất công không phải một ngày hai ngày.
“Thịt trong lòng bàn tay đương nhiên phải dày hơn trên mu bàn tay, hơn nữa……”
Còn cách một cái bụng.
Bà không nói thẳng những lời phía sau.
Thẩm Liễu Hoa vẫn thấy tức giận, căm hận nói: “Nhưng dựa vào cái gì chứ, tiền bạc trong nhà đều là cha nộp nhiều nhất. Gà cũng là do con và Nhu tỷ nhi, Tinh tỷ nhi cho ăn, nhưng chỗ tốt đều làm tứ phòng và ngũ phòng chiếm mấy, con không phục!”
Mạnh thị nghe thấy nàng càng nói càng quá đáng thì lạnh mặt răn dạy: “Im miệng! Những lời này không nên nói ra từ miệng con, đã là cô nương lớn thì không thể nói lung tung”
Dù sao lão thái thái cũng là trưởng bối, nếu lời này truyền ra ngoài thì cô nương trong nhà còn cần làm mai hay không.
Thẩm Liễu Hoa cực kỳ tủi thân, cái mũi đau xót, nước mắt suýt chút nữa đã rơi xuống.
Mạnh thị thấy mắt con gái đỏ bừng thì cũng đau lòng, vừa định an ủi vài câu thì nghe thấy tiếng gõ cửa, một giọng nói truyền đến.
“Đại bá mẫu, là ta, nương của ta bảo ta đến đưa đồ” Người ngoài cửa là Thẩm Khôn.
Không khí trong phòng yên lặng một lúc.
Con cả đại phòng Thẩm Hiệt tiến lên mở cửa, cười nói: “Khôn đệ, vào nhà trước đi”
Thẩm Khôn cũng không khách sáo, trực tiếp đi vào phòng, sau đó đặt chén thịt lên bàn.
“Đại bá, đại bá mẫu, Hiệt ca, Liễu Hoa tỷ, nương của ta làm thịt, bảo ta đưa cho các ngươi một ít, vẫn còn rất nóng”
Đưa thịt xong cũng không ngồi lâu, Thẩm Khôn còn nhớ thương muốn đi tới trong huyện bán thịt nên nhanh chóng rời đi.
Thẩm Liễu Hoa mở nắp chén, mùi thịt xộc thẳng vào mũi, rất thơm, mùi hương làm người không thể khống chế mà chảy nước miếng.
Mạnh thị nhìn thấy chén thịt đầy ắp thì kinh ngạc nói: “Sao lại đưa đến nhiều như vậy, còn nhiều hơn cả ăn tết”
Hơn nữa, đây chỉ là đưa cho đại phòng bọn họ.
Có thể thấy đệ muội đã dùng hết bao nhiêu thịt.
Thẩm đại bá nhìn thịt, trong lòng ấm áp ngọt ngào như uống một chén nước gừng nóng thêm đường trong ngày mùa đông, vô cùng ấm.
“Đều là người một nhà, giúp đỡ lẫn nhau là việc nên làm”
Thẩm đại bá hiểu biết dược liệu, biết bào chế dược liệu cho nên kiếm tiền nhiều nhất nhà.
Ông vẫn luôn cảm thấy chính mình là con cả, phải chăm sóc tốt cho hai đệ đệ Thẩm Nhị và Thẩm Tam.
Nhiều năm qua Mạnh thị không phải không có trách móc, nhưng bà là một người hiền lành, chưa từng nói một câu không dễ nghe.
Hiện tại nhìn nhị phòng bưng thịt tới, trong lòng ông rất thỏa mãn.
Nhìn Thẩm Liễu Hoa, cười nói: “Cả chén thịt này đã đủ cho con ăn chưa, Phúc Toàn ăn trứng gà có gì phải thèm”