Bị Mắng Là Ngôi Sao Chổi Ư? Toàn Thôn Khóc Chít Chít Cầu Ta Dẫn Theo Làm Giàu

Chương 17: Bữa Cơm Phong Phú

Thẩm Càn nhìn ra đệ đệ đang nghĩ gì, trong lòng cũng không dễ chịu.

Hắn và nhị đệ không phải người làm biếng, mấy năm nay kiếm được không ít tiền.

Nhưng số tiền kia đã bị lão thái thái thu mất, cũng biết sẽ không lấy lại được.

Hiện tại Thẩm Nhị càng muốn phân nhà.

Chỉ là lúc này phân nhà không dễ, phải tìm đúng thời cơ.

Ông ấy đè nén xao động trong lòng.

Lý Tú Nương thấy hai con trai không tham lam cũng vừa lòng gật đầu.

Ngay sau đó liền cảm khái nói: “Chẳng trách nhà Cố thợ săn chưa bao giờ thiếu thịt và tiền bạc, kiếm được nhiều hơn một năm làm ruộng”

“Cũng không thể nói như vậy” Thẩm Nhị phản bác: “Nàng đừng nhìn đi săn kiếm được nhiều tiền, nhưng đi săn là dùng mệnh đổi tiền, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy”

Nói tới đây, ông đột nhiên lau mặt, nghiêm túc nhìn phía Thẩm Niệm: “Niệm Niệm, hôm nay thì cho qua, nhưng trên núi rất nguy hiểm, sau này không thể đi”

“Không được” Thẩm Niệm quyết đoán từ chối.

Trên núi có nhiều hoa cỏ cây cối như vậy, có lợi cho nàng thăng cấp dị năng, nàng choáng váng thì mới không đi.

Thẩm Nhị cũng không tức giận, kiên nhẫn nói: “Vì sao nhất định phải đi? Nếu là vì kiếm tiền, vậy thì không cần, cha và đại ca, nhị ca của con sẽ cố gắng kiếm tiền, không cần một cô nương như con phải nhọc lòng”

Thẩm Niệm lắc đầu: “Con thích đi trên núi, hơn nữa những vật nhỏ trên núi không tổn thương được con”

Không lên thì làm sao có thịt ăn!

Vật nhỏ?

Người nhị phòng đều giật giật khóe miệng.

Thẩm Nhị vẫn không yên tâm, nhưng thấy con gái cố chấp như vậy thì ông ấy chỉ đành thỏa hiệp: “Nếu con thật sự muốn đi thì cũng được, nhưng con phải để người đi cùng”

“Thôi được rồi” Thẩm Niệm đành phải đồng ý.

Trong lòng lại nghĩ, chờ nàng lên núi vài lần, người nhà đã quen rồi thì cũng sẽ không lo lắng nữa.

Rất nhanh, đã tới giờ ăn cơm sáng.

Nhị phòng chọc giận lão thái thái, lão Cao thị giận dữ chặt đứt thức ăn của bọn họ.

Lý Tú Nương tức đến mức bật cười, cũng không đưa gà đến nhà chính, dứt khoát để lại cho nhà mình ăn.

Sau đó còn làm thêm món thịt thỏ cay rát, cắn răng nấu một nồi cơm khô.

Phong phú hơn cả ngày lễ ngày tết.

Thẩm gia không phân nhà nhưng các phòng có tiền riêng chính là bí mật mà ai cũng biết.

Chuyện này là do tứ phòng và ngũ phòng bắt đầu, lão Cao thị cũng không thể nói không.

Nhị phòng ăn ngon sung sướиɠ, mùi thơm bay tới nhà chính làm mấy người lão Cao thị có chút nuốt không trôi.

Người lớn có thể nhịn, nhưng Thẩm Phúc Toàn bị chiều hư lại không chịu.

“Cháu muốn ăn thịt! Bà nội, cháu muốn ăn thịt ——”

Lão Cao thị chỉ có một đứa cháu trai này nên vô cùng cưng chiều: “Hiện tại không còn kịp rồi, buổi tối ăn nhé”

Thẩm Phúc Toàn đẩy chén trước mặt ra: “Cháu không!”

Cậu ta không thể chịu được việc Thẩm Mãn có thể ăn thịt mà mình lại không được ăn!

Lão Cao thị lại càng chán ghét nhị phòng thêm.

Nghĩ thầm, cho dù lát nữa bọn họ ngoan ngoãn đưa thịt lại đây thì cũng đừng hòng muốn bà ta khen ngợi một câu nào.

Thẩm tứ cũng muốn ăn thịt, nhưng nhìn bộ dáng không có tiền đồ của con trai, làm người sĩ diện như ông ta cảm thấy mất mặt.

“Ồn ào cái gì, có thể ăn thì ăn, không ăn thì đi ra ngoài đi”

Thẩm Phúc Toàn vốn đã cảm thấy tủi thân, vừa bị mắng như vậy liền khóc to thành tiếng.