Phụ Trợ Có Thể Lấy Một Địch Trăm Chẳng Phải Rất Bình Thường Sao?

Chương 14

Cửa vào của phó bản là một cửa hang toàn cỏ dại, sau khi tiến vào, người chơi sẽ được truyền tống vào trong hang.

Trong hang động tối tăm u ám, không có quá nhiều cỏ dại như cửa hang, nhưng môi trường ẩm ướt như vậy lại là nơi phù hợp cho các loài thực vật không rõ danh tính sinh sôi phát triển. Cây nấm phát ra ánh sáng huỳnh quang nhàn nhạt, cắm rễ trên khe hở của vách đá, lơ lửng giống như trái việt quất, xung quanh còn có rất nhiều rau dại.

Có lẽ là thói quen thu thập vật phẩm ở khu đánh quái, nên phản ứng đầu tiên của Vân Thời khi thấy chúng là hái xuống cất đi. Cậu vốn chỉ thuận tay chút xíu thôi, nhưng không ngờ rau cỏ trong hang động này thật sự hái xuống được.

Nếu thành công, thì Vân Thời cũng không ngần ngại thử hái thứ khác.

[Rau dại màu tím]: Một loại thực vật ăn được có vị ngọt.

[Quả mọng ngọt]: Loại quả không chua, chỉ có vị ngọt.

[Nấm huỳnh quang]: Tui là nấm phát sáng đó! Có đẹp không? Độc chết mi nè!

Không thấy có cảnh báo từ hệ thống, nên Vân Thời không chút khách khí hái hết sạch chỗ thực vật đó xuống. Ngoại trừ nấm độc không thể ăn, thì hai loại còn lại, dùng làm đồ ăn vẫn ổn. Sau khi ra khỏi phó bản, cậu sẽ đem chúng đi giao dịch với NPC, hẳn là có thể nhận được một khoản thù lao không tồi.

Tốn thời gian ba phút, Vân Thời đã dọn sạch sẽ hang động. Cậu đi sâu vào trong, đi đến cửa ra của hang động, dọc đường đi không thấy quá nhiều quái, xem ra đây là khu an toàn cho người chơi.

Ra khỏi hang động, là một sơn cốc.

Sơn cốc trông có vẻ không bình thường lắm. Bên phải là vách đá cheo leo, không thể trèo từ dưới lên được, nối liền với hang động, bên trái là rừng cây, từ sườn núi đi lên, Vân Thời không thể nhìn được gì. Chỗ Vân Thời đang đứng là một chỗ lởm chởm toàn đá là đá.

Ở nơi đầy tảng đá cao thấp không giống nhau này, truyền đến tiếng nhấm nuốt rất nhỏ, Vân Thời không tuỳ tiện đến gần đó mà ngồi xuống mở ba lô ra.

Hai trang trong ba lô, tổng 60 ô, tất cả đều là bẫy. Ngoại trừ mười cái [Bẫy sơ cấp] dùng một lần tiêu tốn vật phẩm cấp thấp dùng để tăng độ thuần thục ra, còn lại đều là [Bẫy] có thể dùng từ 5 đến 20 lần. Dựa vào hiểu biết của Vân Thời, nguyên liệu càng tốt, bẫy có thể sử dụng được càng nhiều lần.

Vân Thời không rõ ràng lắm sau đống đá này có bao nhiêu quái, nếu là bình thường, thì khi người chơi tiến vào phó bản, loại quái đầu tiên gặp được chỉ là quái nhỏ, lượng máu và khả năng công kích không chênh lệch quá nhiều với quái ở dã ngoại, nhưng giá trị kinh nghiệm cao hơn. Nhưng cũng không loại trừ con quái kia là BOSS, dù sao thì cái trò chơi này không đi đường cho người thường.

Sử dụng [Bẫy] là cách khá tiện lợi, chỉ cần lựa chọn sử dụng, là có thể để nó “rơi” trên mặt đất. Vân Thời quyết định rải mấy cái [Bẫy] đó xuống, ngoại trừ [Bẫy] cấp thấp thì cậu còn đặt xuống hai mươi mấy cái [Bẫy] có thể gây ra 50 điểm sát thương.

Sau đó, Vân Thời nhẹ nhàng đi lên trước vài bước, thấy rõ khung cảnh phía sau đống đá lởm chởm kia.

Ở đó, năm con Gấu biến dị đang phân chia một con mồi.

Vào khoảnh khắc Vân Thời nhìn thấy chúng nó, năm đôi mắt thú lập tức nhìn về phía Vân Thời.

Ngay sau đó, năm con Gấu biến dị có hình thể cực lớn đánh úp về phía Vân Thời.

Ném một kỹ năng công kích qua, Vân Thời đã hiểu được cơ chế phòng thủ của đám Gấu này. Gấu biến dị cấp 14, phòng ngự cao hơn quái hoang dã, tốc độ cũng nhanh hơn, còn lượng HP lại không chênh lệch quá nhiều.

Mấy cái này với Vân Thời không tính là việc khó, cậu vẫn lựa chọn phương án đánh tiêu hao với bọn quái này, đợi đến khi máu của bọn chúng hạ thấp, Vân Thời mới kéo đám quái tới chỗ cậu đặt [Bẫy], sau khi sử dụng kỹ năng tụ quái và khống chế, hai kỹ năng quần công và [Bẫy] cũng lần lượt được tung ra.

Điều đáng nói là, khả năng gây sát thương vật lý của [Bẫy], dưới sự tăng cường của kỹ năng hệ Phong, sát thương của ba mươi cái bẫy này gần như tăng lên gấp đôi. Số lượng [Bẫy] đã thành công bổ sung cho khuyết điểm trong kỹ năng của Vân Thời.

Dưới công kích mạnh mẽ như thế, năm con Gấu biến dị chỉ còn một chấm máu chẳng mấy đã ngã xuống.

Ít nhất tổ kế hoạch vẫn có chút tình người, kinh nghiệm của mấy con quái này còn cao gấp ba lần quái dã ngoại thông thường. Tuy vẫn không rơi trang bị hay đồng vàng, nhưng mấy con gấu này vẫn để lại hai vật phẩm màu lam là da thú và móng vuốt thú.

Vân Thời đang muốn nhặt tài liệu, thì nghe thấy một tiếng rống giận từ bên kia cánh rừng truyền tới.

Hẳn là BOSS thứ nhất.

Nhưng thanh âm kia không đứng im một chỗ, mà càng ngày càng đến gần. Nó đang di chuyển, từ trong rừng đến bìa rừng, rất nhanh Vân Thời đã thấy hai con Gấu biến dị thân hình to lớn chạy tới.

Đây là chuyện Vân Thời hoàn toàn không lường trước được —— BOSS của phó bản này thế mà tự mình chạy tới!

***

Cùng lúc đó, trong các phó bản [Đảo Gấu] khác...

“Đậu má! Đánh con Gấu kia kìa, máu của nó còn có 80% thôi!”

“Trước hết đừng có gϊếŧ, đừng có gϊếŧ!”

“Moá! Đã bảo mày đừng gϊếŧ rồi mà! Có bị sao không thế?”

Đây là đội ngũ của [Ánh Lửa Màu Đỏ Máu], lúc này hắn ta sắp mệt gần chết, rạng sáng bốn giờ hắn ta vừa lên được cấp 15, nên muốn tổ đội đi đánh phó bản. Hắn ta muốn lấy danh hiệu vượt ải đầu, nhưng lý tưởng thì tốt đẹp đấy, còn hiện thực lại vô cùng tàn khốc.