Phụ Trợ Có Thể Lấy Một Địch Trăm Chẳng Phải Rất Bình Thường Sao?

Chương 13

Hồi tưởng về quá khứ xong, hai người bắt đầu trao đổi về cốt truyện ẩn.

Có rất nhiều người cùng cấp với Vân Thời nhắn tin riêng cho cậu, không khó để nhìn ra, cho dù đây có phải cốt truyện ẩn độc nhất hay không, chỉ cần có điều kiện kích hoạt, tất cả mọi người đều muốn có.

Mà Vân Thời cũng biết thêm được từ chỗ Anh Đào, hai loại độc nhất và thông thường có chỗ khác biệt, tiến độ của nhiệm vụ hay cốt truyện độc nhất chỉ có một, chẳng hạn như Vân Thời nhận được tuyến nhiệm vụ [Đồng đội biến mất] này, cậu đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên [Nhan Tử Ngọc chi tử], nếu có người chơi khác mở ra cốt truyện ẩn, NPC sẽ không mở ra nhiệm vụ thứ nhất, mà chỉ nói ra nhiệm vụ thứ hai là gì ——

“Đây nhé...” Anh Đào nói, “Có NPC sẽ trực tiếp nói cho anh nhiệm vụ thứ hai là gì, nội dung nhiệm vụ là gì, nhưng cũng có NPC chẳng nói gì cả. Cho nên với nhiệm vụ ẩn độc nhất, xác suất để người đầu tiên mở nhiệm vụ nhận thưởng là rất cao, cơ mà càng về sau nhiệm vụ càng khó, ở bản Beta, những người mở cốt truyện ẩn hầu hết đều là tổ đội của đại lão á.”

Với cái thiết lập nhân vật của NPC Ôn Phong Khởi kia thì…

Vân Thời nhếch môi, không nói thêm gì, sau khi hỏi Anh Đào có đang livestream không, thì cậu lại nhắn tin cho người chơi hỏi mua thông tin để giao dịch, bán 8 đồng vàng. Đây là giá thống nhất cho cốt truyện ẩn, trước khi kích hoạt điều kiện, là thì không thể xác định được cái Vân Thời mở ra là nhiệm vụ ẩn thông thường hay độc nhất, thoạt nhìn có hơi giống mở blind box.

Mà những loại tin tức này, cũng chỉ có thể bán được lần đầu tiên, sau đó những người chơi khác đều biết.

Tựa như vài phút trước, người nhắn tin với Vân Thời trong khu chat riêng có vài trăm người, trong đó có không ít người muốn ra giá, nhưng lúc thật sự giao dịch, cộng thêm Anh Đào cũng chỉ có mười tám người.

Nhận được tiền, Vân Thời lập tức đổi thành tinh tệ, trừ phí thủ tục, cuối cùng cậu có thêm được 115 tinh tệ. Tuy không nhiều lắm, nhưng ít ra mấy ngày tới, Vân Thời cũng không cần phải phát sầu vì việc ăn uống nữa.

Có tiền tới tay, Vân Thời thậm chí cảm thấy ánh mắt phức tạp của Anh Đào nhìn cậu sau khi biết được điều kiện để kích hoạt nhiệm vụ cũng chẳng là gì.

Hẳn là tất cả người chơi đều có thể nhận được độ vớ chưa giặt của Nhan Tử Ngọc, cơ mà, ngay khoảnh khắc nhìn thấy cái này, hầu hết người chơi đều ném đi, cho dù không ném, thì sau khi lên đảo, bọn họ sẽ đi tìm NPC trong thôn để tiến hành giao dịch, giống như những gì Vân Thời nghĩ lúc nãy, thấy vật phẩm màu xám thì trực tiếp bán luôn.

Điều kiện không khó, chỉ là có người muốn hay không thôi.

Thời gian tiếp theo, trong trò chơi đã chuyển sang trời tối, NPC bán đồ trong thôn đã đóng cửa gần hết, Vân Thời quay về chỗ NPC giao nhiệm vụ, còn giao vật tư đêm nay cho người quản lý thôn.

Cứ như thế, sáng đánh quái, tối ở trong thôn, Vân Thời trải qua một ngày trong game.

Đợi đến khi cảm thấy mệt mỏi, cậu mới offline nghỉ ngơi, nghỉ xong lại quay lại chơi tiếp.

Ngày hôm sau, lúc Vân Thời tỉnh lại, đã hơn mười giờ sáng, đến khi cậu online, thì thấy trên kênh Thế Giới có tin tức mở đội khai hoang phó bản đầu tiên [Hùng Đảo] của“ Sinh Tức”.

Phó bản này ở trên một cái đảo cách không xa đảo Song Tử, người chơi đạt tới cấp 15, thì có thể tới đó nhận nhiệm vụ. Kinh nghiệm rơi ra nhiệm vụ đánh quái không thể so sánh được với kinh nghiệm từ phó bản. Huống chi, quái ở đảo Song Tử không rơi trang bị, nhóm NPC cũng không bán trang bị, đến tận bây giờ, trên người người chơi ngoại trừ vũ khí phụ thì toàn là đồ dành cho người mới.

Thế nên có rất nhiều người chơi muốn vào phó bản này.

Vân Thời nhìn giá trị kinh nghiệm của mình, chỉ thiếu một trăm điểm nữa là lên được cấp 15. Sau khi đánh quái thăng cấp, cậu đến chỗ nhận nhiệm vụ phó bản trong thôn, sau đó đi cùng những người khác đến hòn đảo mới.

Ở cửa vào của phó bản đã có rất nhiều người.

Mấy giờ trước đã có một đội ngũ khai hoang, nhưng vẫn chưa có đội ngũ nào thông qua phó bản, theo tin tức trên kênh Thế Giới, thì [Hùng Đảo ] còn khó hơn so với bản Beta.

Cũng bởi vì tăng độ khó, nên những người lập đội ngũ đi vào phó bản đều có một yêu cầu, đó chính là người chơi phải có thao tác tốt.

Vân Thời nhìn một lát, cuối cùng xin vào một đội ngũ. Đơn xin vào đội sẽ được đội trưởng xem xét, đội trưởng sẽ căn cứ vào trang bị, cấp bậc để lựa người. Thật không khéo, đội trưởng đội ngũ cậu xin vào đang đứng ngay bên cạnh cậu.

Vì thế, Vân Thời ngay lập tức thấy được vị đội trưởng kia nhăn mày, ghét bỏ nói: “Cái này là cái gì? Hệ Phong tăng sát thương vật lý? Với cái chức nghiệp rác rưởi này mà cũng muốn tới đây nằm thắng à? Đội của ông đây là đội ngũ tinh anh!”

Ngay sau đó, Vân Thời nhận được lời từ chối từ đội trưởng.

Đây mới chỉ là mở đầu, Vân Thời lại thử xin vào vài đội ngũ khác, kết quả đều giống nhau, cho dù có đội ngũ thêm cậu vào, nhưng ngay sau đó đã đuổi cậu ra.

Lãng phí mười mấy phút, kiên nhẫn của Vân Thời mất hết, cậu không làm nữa.

Người mặc quần áo màu xanh nhạt nhấc chân, đi vào bên trong phó bản.

[Hệ thống: Đội ngũ của bạn không đủ năm người. Bạn chắc chắn muốn tiến vào phó bản “Hùng Đảo”. Có hoặc không?]

Vân Thời không do dự, lựa chọn [Có].