Thu Tuy ngẩn người, sau đó nhìn về phía nam nhân và khẽ gật đầu.
Người đó dường như bị động tác ngây ngốc của cô làm cho bật cười, khoé môi nhếch lên một chút. Sau đó Sở Dực không nhìn về phía cô nữa, chỉ lặng lẽ uống rượu một mình. Khi có người đến kính rượu, y cũng không từ chối ai.
Thời gian một nén nhang trôi qua nhanh chóng. Sau khi hoàng đế ổn định chỗ ngồi, tam hoàng tử đã được gọi đến bên cạnh ông ta. Thu Tuy nói với nhóm người Lý Sân Năm rằng cô có việc phải ra ngoài, rồi lặng lẽ rời khỏi yến hội, hướng về phía ngự hoa viên.
Khi bước vào ngự hoa viên, khắp nơi nở rộ những bông hoa Kerria vàng kim, dưới ánh trăng mờ ảo, như phủ lên một lớp màn bạc. Thu Tuy đứng ở giữa cảnh sắc đó, tóc đen như thác nước, đôi mắt trong veo như làn nước mùa thu, phản chiếu ánh sáng lấp lánh.
Sở Dực chậm rãi xuất hiện, nhìn thiếu nữ thanh lệ thoát tục trước mặt, đôi mắt sáng và lạnh lẽo như trăng thu. Y mở miệng nói, giọng như đang hoài niệm: “Sư muội vẫn như trước, thật khiến lòng người xao động.”
Sở Dực là đệ tử thứ hai của chưởng môn. Chưởng môn của Đệ Vân Sơn chỉ thu nhận thiên tài, và Sở Dực tự nhiên không ngoại lệ. Y có thiên phú cực cao, là linh thể trời sinh, trí nhớ hơn người, chỉ là tính cách hơi lười biếng, tâm tư thường không đặt vào tu luyện. Nếu không, với thiên tư của y, chắc chắn không thể chỉ dừng lại ở Nguyên Anh trung kỳ.
Thu Tuy đã quen với việc nhị sư huynh thường xuyên khen ngợi mình. Khi cô mới trở thành đệ tử của chưởng môn, Sở Dực thường xuyên lảng vảng quanh cô, thích trêu đùa, khen ngợi và dẫn cô đi chơi cùng.
Trong lòng cô, Sở Dực không chỉ là sư huynh mà còn như một người bạn thân thiết, không có khoảng cách quá lớn giữa sư huynh và sư muội, y mang đến cho cô cảm giác thân mật, gần gũi. Mặc dù tính cách của y có vẻ như không nghiêm túc, nhưng khi đối diện với những việc quan trọng, y lại tỏ ra vô cùng đáng tin cậy.
Cô vẫn nhớ rõ, trước đây có một lần cô cùng Sở Dực trốn ra sau núi, không ngờ lại gặp phải yêu thú. Khi đó, bọn họ còn nhỏ, hoàn toàn không phải đối thủ của nó. Chính Sở Dực, khi ấy mới bảy tuổi, đã che chở cho cô bằng cách dẫn dụ yêu thú đi nơi khác, giúp cô có cơ hội trở về gọi cứu trợ.
Hình ảnh lúc đó vẫn còn hiện nguyên trong kí ức của cô. Đứa trẻ non nớt vứt bỏ vẻ mặt cợt nhả thường ngày, nở nụ cười nhẹ, trong đôi mắt ngăm đen sáng trong tràn đầy sự kiên định không sợ hãi. Môi mím chặt, dùng thân hình nhỏ gầy che chắn cho cô trước quái vật khổng lồ.
Thu Tuy tỉnh lại từ hồi ức, nhìn Sở Dực có chút gì đó khác lạ trước mặt, nói: “Sư huynh, trước đấy ta không thể liên lạc được với huynh. Sư phụ nói với ta rằng huynh đã tiến vào bí cảnh. Tại sao giờ huynh lại trở thành quốc sư của Dục Triều?”
Nghe lời của Thu Tuy, Sở Dực châm chọc cười lạnh: “Hoá ra đó là những gì ông ta nói với muội. Thật buồn cười.”
Thu Tuy hoang mang, không hiểu vì sao khi cô nhắc tới sư phụ, không khí xung quanh Sở Dực lại đột ngột giảm xuống.
“Sư huynh nói gì vậy?” Thu Tuy không thể thấy rõ cảm xúc của y bởi vì y đội mũ có rèm, đành phải trực tiếp hỏi.
Sở Dực đột nhiên tiến lên một bước, hương thơm hỗn hợp của gỗ tùng và lá cây nghiền nát bao phủ lấy cô. Sở Dực không nói một lời, chỉ ôm chặt lấy cô.
Cô tạm dừng một lát, rồi chậm rãi nâng tay ôm lấy y. Y càng ôm chặt hơn, trong lời nói là sự yếu đuối mà Thu Tuy chưa từng thấy: “A Tuy, muội sẽ đứng về phía ta, phải không?”
Thu Tuy ngẩn người, không biết chuyện gì đã xảy ra với Sở Dực khiến y nói ra những lời như vậy.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Giọng cô đầy lo lắng. “Và tại sao sư huynh luôn đội mũ có rèm?”
Câu hỏi của Thu Tuy như chạm vào vết sẹo thầm kín của y. Y buông tay đang ôm lấy cô, lùi lại một bước. Sự yếu đuối vừa rồi biến mất, y lại trở thành quốc sư thần bí và lạnh lùng của Dục Triều.
Đúng vậy, người như y, làm sao có thể mong đợi những điều không thực tế. Y đã bước vào con đường không thể quay đầu, đầy rẫy tội lỗi, sẽ không còn ai có thể ôm lấy y như a Tuy. Hôm nay, cảm giác được ở trong vòng tay cô thế này, y nên thấy đủ.
Sở Dực kéo ra khoảng cách giữa hai người, nhìn thiếu nữ mà y ngày đêm nhớ nhung ở trước mặt, chỉ trao cho cô một cây trâm, bên môi thoáng hiện nụ cười mờ nhạt: “Thôi. Ta hà tất đem muội vào cái mớ bòng bong này. A Tuy, cây trâm ngọc này ta tình cờ thấy ở kinh thành, cảm thấy hợp với muội nên mua.”
Y tạm dừng trong chớp mắt rồi nói tiếp: “Nếu muội thích thì giữ lại, không thích thì ném đi…Hoàng thượng còn cần ta, ta đi trước.”
Trước khi rời đi, Sở Dực để lại một câu cuối cùng: “Cẩn thận với Cung Tranh.”
Sở Dực không biết Thu Tuy có để tâm đến lời cuối của mình hay không. Nhưng cô có quan tâm hay không cũng không sao. Y sẽ sớm, rất nhanh thôi sẽ đạt được thành công. Đến lúc đó, tên Cung Tranh kia cũng không thể làm gì được a Tuy.
Sở Dực rời đi, để lại một đống nghi vấn trong lòng Thu Tuy mà không một lời giải thích. Thu Tuy đau đầu đỡ trán.
“Sở Dực sao lại thế này, một thời gian không gặp mà nói chuyện lại úp úp mở mở như vậy…” Thu Tuy nhỏ giọng nói thầm, không thể kìm nén được.
Nghĩ vừa lúc ra ngoài, Thu Tuy liền tính toán đi Cẩm Vận điện. Trên đường, nghĩ lại những hành động kì lạ của Sở Dực, Thu Tuy quyết định cẩn thận suy ngẫm lại cốt truyện của cuốn tiểu thuyết này, làm như vậy có thể sẽ giúp cô tìm thêm manh mối và giải quyết được nhiệm vụ.
Nam chính đã thông qua điều tra phát hiện ra hoàng đế chính là hung thủ hại chết gia đình mình. Lý gia từ đời này qua đời khác là người bảo vệ thanh thần kiếm trong truyền thuyết có thể nghịch thiên cải mệnh. Hoàng đế không biết từ đâu đã biết được tin tức này và muốn cướp đoạt thần kiếm.
Tuy nhiên, chỉ có người đứng đầu Lý gia mới biết được nơi cất giữ nó. Khi cuộc đàm phán không đạt kết quả, hoàng đế đã xuống tay tàn nhẫn. Trong lúc lòng vua không yên, lúc này lại có người tiên đoán rằng: “Hoàng triều sắp có biến.”
Hoàng đế bèn ra lệnh phái ám vệ huỷ diệt Lý gia để diệt trừ hậu hoạn. Sau đó, vì không thể mở được mật đạo nên thần kiếm không rơi vào tay hoàng đế. Sợ rằng kẻ khác sẽ tìm cách cướp lấy thần kiếm nên ông ta phái người canh giữ hàng ngày. Tuy nhiên, nam chính vẫn có được nó. Sau khi tìm ra chân tướng, lúc đó nam chính đã trở nên mạnh mẽ, tiến vào cung và chặt đầu hoàng đế, để người của mình lên ngôi. Kết cục của hoàng thất tự nhiên là bị gϊếŧ chết hoặc trục xuất.
Cốt truyện của tiểu thuyết là như vậy. Ở giai đoạn gần cuối của tiểu thuyết, nam chính vì quá mạnh mẽ, bị cường giả kiêng kị đuổi gϊếŧ nên bỏ chạy vào bí cảnh. Ở đó, y gặp được nhiều cơ duyên và trở lại Đệ Vân Sơn với thực lực mạnh hơn bao giờ hết nhưng phát hiện cảnh còn người mất.
Sau khi nam chính tiến vào bí cảnh đã xảy ra một trận đại chiến. Một kẻ thần bí gϊếŧ hại chưởng môn dẫn đến việc các trưởng lão Đệ Vân Sơn lục đυ.c tranh giành quyền lực, mọi thứ trở nên hỗn loạn và kết giới lớn vỡ vụn. Không còn kết giới bảo vệ, yêu quỷ bắt đầu lộng hành, nhân gian gặp hoạn nạn. Đệ Vân Sơn ý thức được tình thế nghiêm trọng nên buông bỏ nội đấu, các đệ tử cùng nhau hợp sức trấn áp yêu quỷ, bảo vệ nhân gian.
Nhân vật Thu Tuy, tam đệ tử của chưởng môn đã hi sinh trong cuộc đại chiến. Rất nhiều đệ tử Đệ Vân Sơn cũng hi sinh thân mình để dựng lại kết giới, lấy thân tuẫn đạo. Cuối cùng, cuộc chiến đi tới hồi kết.
Sau ba năm, nam chính đi ra từ bí cảnh, với thực lực mạnh mẽ đạt đến độ chín cũng như phần lớn các cường giả đã chết trong trận đại chiến nên nam chính hiển nhiên trở thành người mạnh nhất đại lục. Y tìm kiếm kẻ thần bí để báo thù cho sư phụ rồi phát hiện ra rằng kẻ đó đã chết ngay khi đại chiến bắt đầu, tự bạo để bảo vệ một ngôi làng.
Nam chính được đề cử làm chưởng môn mới của Đệ Vân Sơn. Dưới sự dẫn dắt của y, Đệ Vân Sơn huy hoàng trở lại. Cuối cùng, nam chính độ kiếp thành công và phi thăng thượng giới, trở thành truyền kỳ.