Mau Xuyên Người Qua Đường Tiểu Thư Là Vạn Nhân Mê

Chương 16: Sư tỷ qua đường của hậu cung Long Ngạo Thiên

Đảo mắt đã đến ngày dự yến hội ở hoàng cung. Sáng sớm, khi sương mù còn chưa tan, Tôn Xu Ngọc đã vui vẻ đến tìm Thu Tuy: “Thu sư tỷ, đêm nay chúng ta sẽ đi yến hội đó, để ta giúp tỷ trang điểm chải chuốt nhé!”

“Ồ? Cảm ơn ý tốt của tiểu Xu, nhưng không cần phức tạp như vậy đâu. Ta chỉ muốn ăn mặc sao cho dễ bề hành động là được.” Thu Tuy nhẹ nhàng đáp.

Tôn Xu Ngọc cảm thấy hơi hụt hẫng, nhưng nghĩ đến lần này vào hoàng cung thực sự có nhiệm vụ phải làm thì trong chốc lát đã vui vẻ trở lại, hưng phấn nói: “Sư tỷ, nếu tỷ không muốn trang điểm hoa lệ thì hãy để ta giúp tỷ làm một kiểu đơn giản, tin tưởng tay nghề của ta nhé!”

Thiếu nữ với đôi mắt hạnh tròn sáng long lanh, tóc búi cao với tua rua đong đưa theo động tác kết hợp với tiếng đá quý va chạm vào nhau phát ra những tiếng kêu lanh lảnh. Thu Tuy nhìn ánh mắt đầy chứa hi vọng của nàng, đành phải chịu chua, cười nói: “Được rồi, vậy làm phiền tiểu Xu nhé.”

Một nén nhang sau, Tôn Xu Ngọc nhìn Thu Tuy trước mặt do chính tay mình trang điểm, hơi chút sững sờ. Nàng ôm chặt lấy Thu Tuy, vùi mặt vào ngực cô, nức nở nói: “Làm sao đây! Ta không muốn những tên nam nhân kia nhìn thấy tỷ chút nào!”

Thu Tuy chọc nhẹ trán thiếu nữ, nói bằng giọng cưng chiều: “Nói gì vậy tiểu Xu. Được rồi, buông ta ra, chúng ta nên xuất phát rồi.” Lúc này Tôn Xu Ngọc mới lưu luyến rời khỏi vòng tay Thu Tuy.

Lúc này Lý Sân Năm và Sầm Tê đã sớm chờ đợi trong viện, thấy hai người đi ra thì lập tức sững sờ.

Lông mày lá liễu, da trắng như tuyết. Thiếu nữ khoác áo lụa màu xanh nhạt mỏng như làn khói, eo thon được thắt lại, dáng người uyển chuyển như khúc vũ. Đôi mắt đẹp trong sáng long lanh như làn nước mùa thu, mỗi khi chớp mắt, là một lần đả động nhân tâm. Trên đầu thiếu nữ cài một cây trâm bằng ngọc phỉ thuý, toàn thân toát ra khí chất trong trẻo như băng và sâu lắng như nước, khiến người khác không dám khinh nhờn.

Phải mất một lúc lâu, hai người mới hoàn hồn, vẫn còn chút ngượng ngùng khi nhìn Thu Tuy. Ban đầu Thu sư tỷ đã đủ thanh lịch thoát tục, nay thêm chút trang điểm lại càng trở nên quyến rũ, khiến người ta thương nhớ ngày đêm, xinh đẹp đến tận cùng.

Thu Tuy thấy hai người như bị mê hoặc đứng yên tại chỗ, bèn nhắc nhở: “Cần phải đi thôi.” Tôn Xu Ngọc lợi dụng thân phận nữ tử của mình mà bám vào tay Thu Tuy, hai người kia vội vàng đi theo ở phía sau.

Trên xe ngựa, Thu Tuy nhớ lại cốt truyện trong tiểu thuyết gốc. Cô kỳ thật đã biết kẻ tàn sát Lý gia là ai, chính là đương kim hoàng đế. Yến hội này cũng có trong nguyên tác, khi đó nam chính chưa trưởng thành và chưa biết chân tướng thật sự, chỉ đi theo đồng môn đến làm nhiệm vụ.

Thu Tuy không định can thiệp thay đổi đoạn cốt truyện này, cô lần này đến chủ yếu để điều tra về trận pháp Cực Chuyển Tinh Linh Trận. Cô từng nghĩ đến hoàng đế là kẻ đứng sau, nhưng trận pháp này rõ ràng chỉ phục vụ cho chủ nhân của nó, mà hoàng đế là một phàm nhân không có linh căn sao có thể bày ra trận pháp được.

Xem ra vẫn phải vào hoàng cung để điều tra kỹ lưỡng hơn.

Thu Tuy bắt đầu phân chia nhiệm vụ: “Lần này đến, mọi người nhớ lấy an toàn của mình làm trọng. Khi tới nơi, chúng ta sẽ chia nhau hành động. Ta, a Năm và Sầm Tê sẽ đi Cẩm Vận điện, còn tiểu Xu, muội sẽ ở lại yến tiệc theo dõi tình hình và yểm trợ cho chúng ta.” Ba người còn lại đều tỏ vẻ hiểu và đồng ý.

Xe dừng lại ở lối vào hoàng cung, người hầu theo cùng cũng bị ngăn lại ở cửa. Bốn người còn lại tự đi tiếp, được các cung nữ dẫn vào nơi tổ chức yến hội.

Vừa bước vào, bốn người bọn họ đã thu hút toàn bộ ánh nhìn. Đặc biệt là thiếu nữ áo lam ở giữa, đẹp như hoa xuân, mỹ miều đến mức không giống người thường.

“Cạch cạch.” Âm thanh của chén rượu chạm vào mặt bàn vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh kỳ quái trong đại điện. Tiếp theo đó, tam hoàng tử điện hạ được sủng ái nhất bỗng đứng bật dậy từ chỗ ngồi, vẻ mặt vui mừng, tiến tới trước mặt thiếu nữ áo lam và nói: “Tiên nữ tỷ tỷ! Không ngờ lại có thể gặp nàng ở đây! Lúc ấy ta cứ tưởng rằng nàng đã bay về trời rồi cơ.”

Thu Tuy bị hành động thân thiện đột ngột của thiếu niên làm cho bối rối, còn có chút nghi hoặc: Kỳ lạ, thiếu niên này, cô không có ấn tượng nào cả.

Lý Sân Năm và Sầm Tê đồng loạt tiến lên một bước, chặn lại động tác và ánh mắt nhiệt tình của thiếu niên. Lúc này, thiếu niên mới nhận ra hành động của mình hơi phần quá khích.

Y vẫn không thể quên được cái đêm kinh hồng thoáng nhìn kia, tiên nữ xinh đẹp dưới ánh trăng, cứ tưởng chỉ mà một giấc mộng của y. Không nghĩ tới nay người đó lại đường đường chính chính đứng ở trước mặt mình, không khó tránh khỏi có chút kích động.

“Xin lỗi tiên nữ tỷ tỷ. Ta…. Ta vui quá nên hành động hơi đường đột.” Thiếu niên có một đôi mắt thủy linh lung, khi nhìn chăm chú vào cô khiến cô trở nên mềm lòng.

Thu Tuy nhấp môi nói “Không sao” rồi đi về phía bàn của mình theo sự hướng dẫn của cung nữ. Điều cô không nghĩ tới là thiếu niên kia cũng trực tiếp ngồi xuống bên cạnh cô.

Mọi người trong yến hội đều thấy hành động này của tam hoàng tử nhưng không ai lên tiếng nhắc nhở. Tam hoàng tử và Thái tử đương triều cùng một mẹ đẻ ra, là con ruột của Hoàng hậu, thân phận vô cùng tôn quý. Thêm nữa tính cách của hoàng tử lại rộng rãi vô tư nên được Hoàng hậu và Thái tử cưng chiều từ nhỏ, y không câu nệ quy tắc, thích gì thì làm nấy, thích gì đều như viết hết ở trên mặt.

Trong thời gian diễn ra yến tiệc, tam hoàng tử luôn ở bên Thu Tuy với sự quan tâm ân cần đặc biệt, khiến ai đứng sau cũng phải sửng sốt và ngưỡng mộ. Thu Tuy cũng cảm thấy bối rối trước sự nhiệt tình của y.

Lý Sân Năm và mấy người khác không thể tùy tiện gây chuyện trong yến hội, đành phải nghẹn khuất nhìn tam hoàng tử như muỗi vo ve bên cạnh Thu Tuy.

“Hoàng thượng giá đáo———“ Âm thanh rõ ràng vang lên khắp đại điện, khiến mọi người đều nghe thấy và đứng dậy hành lễ, cúi đầu thể hiện sự tôn kính. Thu Tuy cũng làm như vậy.

Đương kim hoàng đế bước vào với chiếc áo Cửu Long bào, mỗi bước chân nhẹ nhàng như đang tận hưởng sự uy nghiêm khi mọi người trong phòng đều kính phục và hành lễ.

Mà người phía sau hoàng đế lại thu hút sự chú ý của Thu Tuy.

Người đó mặc áo choàng lụa thêu hoa văn ngọc cẩm, đầu đội mũ có rèm, chỉ để lộ đôi môi đỏ thắm và mỗi bước đi của y mang đến cảm giác nhàn nhã lười biếng.

Thu Tuy liếc mắt một cái đã nhận ra người đang đi đến là ai, nhị sư huynh của cô, đệ tử thứ hai của chưởng môn Đệ Vân Sơn- Sở Dực. Cô áp xuống sự ngạc nhiên trong lòng, lôi ra bảo vật Sở Dực từng cho cô trước khi rời khỏi Đệ Vân Sơn.

Cô vẫn còn nhớ rõ, vào ngày hôm đó, y mang theo ý cười phong lưu tiêu sái, mặt mày tuấn lãng, trực tiếp đưa cho cô một cái hộp gỗ, nói rằng đây là một đôi bảo vật y tìm được ở trong bí cảnh, không những có thể giúp phòng ngự đòn đánh của người có cấp bậc Nguyên Anh mà còn có thể cảm ứng được năng lượng của người còn lại.

Cô thử qua vài lần, xác thật có thể cảm nhận được tình cảnh của sư huynh. Nhưng ở một năm trước lại đột ngột mất đi hiệu lực, sư huynh cũng theo đó mất tung tích. Sư phụ nói với cô là sư huynh đã tiến vào bí cảnh cho nên rất khó để liên lạc với người ngoài.

Trông yến hội, nhìn hình bóng quen thuộc, cô một lần nữa lấy ra bảo vật. Lần này sự giao cảm đã xuất hiện, cô cảm nhận được sư huynh đang ở ngay cạnh cô.

Lúc này, con người đang nghiêng đầu tựa vào ghế đột nhiên nhìn về phía cô và ra khẩu hình: “Một nén nhang sau, Ngự hoa viên.”