Mau Xuyên Người Qua Đường Tiểu Thư Là Vạn Nhân Mê

Chương 2: Sư tỷ qua đường của hậu cung Long Ngạo Thiên

Trà ngon đã pha xong, Thu Tuy mang ra ngoài đặt ở trên bàn đá bên trong viện, cô cũng ngồi đối diện với Giang Dư Cẩn. Dưới hương trà mờ mịt, ẩn hiện dung mạo thanh đạm tú lệ của thiếu nữ.

Giang Dư Cẩn nhìn người trước mặt, đột nhiên y có suy nghĩ, cô giống như một làn gió nhẹ, chớp mắt liền sẽ biến mất ở giữa đất trời.

“Tiểu Cẩn, sao vậy?”

Thu Tuy chú ý tới tầm mắt của thiếu niên, nhẹ giọng hỏi.

“Không có gì, đúng rồi, sư tỷ, tỷ nghĩ tân đại điển lần này sư phụ có thu thêm đồ đệ nữa không?” Giang Dư Cẩn cầm chén trà, thuận miệng hỏi.

Thu Tuy có chút kinh ngạc, sư đệ tính cách tuỳ ý phóng khoáng, trước giờ luôn không quan tâm đến mấy chuyện này sao nay đột nhiên lại hỏi như vậy.

Cô biết, sư phụ sẽ thu nam chính Long Ngạo Thiên làm đồ đệ trong đại điển, nhưng mà, cô không thể nói ra.

“Chuyện này ta cũng không rõ lắm, theo lời các sư đệ đồng môn, lần này các đại gia tộc của Tu tiên giới đều gửi đến những con cháu ưu tú nhất, tự nhiên sẽ có không ít hạt giống tốt.”

“Có giỏi như ta không?” Ban đầu Giang Dư Cẩn chỉ thuận miệng hỏi mà thôi, nhưng khi nghe thấy lời Thu Tuy nói, y lại hơi không vui, một đôi mắt hồ ly trông mong nhìn Thu Tuy.

Thu Tuy bật cười, lại xoa đầu tóc xù của Giang Dư Cẩn, nói:

“Cái này xem ra khó nha, tiểu Cẩn chính là linh thể trời sinh, thiên phú nhất đẳng, không phải ai cũng có thể so được.”

Giang Dư Cẩn nghe Thu Tuy khích lệ thì hơi nâng cầm, nở nụ cười ngạo nghễ. Nếu sau lưng y mà có đuôi, không chừng đã sớm tung tăng vẫy rồi.

“Đương nhiên rồi, hơn nữa nghe sư phụ nói, thể chất của ta mấy năm gần đây có thể sẽ đột phá, đến lúc đó, không chỉ Đệ Vân Sơn, mà là toàn bộ li thanh đại lục, ta sẽ là người đứng thứ một thứ hai. Như vậy, sư tỷ có ta bảo vệ, không phải sợ bất cứ gì hết.”

Giang Dư Cẩn càng nói càng hăng, mang theo sự ngông cuồng của tuổi trẻ, đôi đồng tử màu nâu loé sáng ngạo nghễ.

Thu Tuy nhìn thiếu niên hồng y trước mặt, khí phách hăng hái, làm cô không khỏi cảm thán:

“Nam nhi đáo để cường như mãnh

Chí khí rường cột của non sông.”

Hồng y tươi đẹp như ánh lửa có thể đốt cháy Tiên vọng phong ngàn năm lạnh lẽo này. Trái tim ấm nóng sục sôi hoài bão ngày một lớn lên, vĩnh viễn không bị tiêu diệt.

Cô có niềm tin rằng, Giang Dư Cẩn, tứ đệ tử của chưởng môn Cung Tranh, có thể trở thành tuyệt đại phong hoa* của thanh li đại lục.

*Phong hoa tuyệt đại có thể hiểu là “khí chất và vẻ đẹp của một người nổi bật trong thời đại của mình.”

Chỉ là, lúc này hình như cô đã quên mất, đây là truyện Long Ngạo Thiên, bất kì kẻ nào cường đại hơn nam chính, đều sẽ bị y đánh bại sau khi trưởng thành. Đó là cốt truyện của thế giới này, khó có thể khác đi được.

Giờ tổ chức tân đại điển đã đến, tại khoảnh khắc ấy, cánh cửa Đệ Vân Sơn hé mở, linh khí dồi dào tràn ra, chỉ một thoáng, phạm vi trăm dặm xung quanh Đệ Vân Sơn như đón xuân về trong một đêm, hoa đào nở khắp các thành trì, ở nông thôn, trong núi,…

Đệ Vân Sơn vốn im ắng lạnh lẽo cũng trở nên vô cùng náo nhiệt, mọi người với thần thái, kiểu cách ăn mặc khác nhau đều không hẹn mà cùng tiến về phía cổng trắng trang trọng uy nghiêm kia.

Lý Sân Năm ở giữa biển người, hơi gục đầu xuống, kéo mũ choàng màu đen che khuất đi khuôn mặt, theo đó đi về nơi có thể thay đổi cả cuộc đời mình .

“Mong các vị hãy bình tĩnh, trận pháp truyền tống trong Đệ Vân Sơn đã khởi động, mời các vị tự bước vào pháp trận.”

Người hướng dẫn mọi người ở ngoài cửa chính là thiếu niên lam bào đứng cùng Thu Tuy lúc nãy. Lúc này, trên khuôn mặt thiếu niên không thấy được sự ngây ngô như khi ở bên cạnh Thu Tuy, thay vào đó là bộ dáng lãnh đạm, tay cầm kiếm, ổn trọng bình tĩnh.

Thiếu niên nói xong, đám người hơi xì xào, sau đó bèn xếp thành hàng dài, từng người nối đuôi nhau tiến vào trận pháp truyền tống. Cho dù có người muốn xô đẩy chèn ép, thì cũng bị một đạo kiếm khí của thiếu niên làm cho sợ hãi, phải kiềm chế lại cảm xúc của mình.

Lý Sân Năm lặng nhìn thiếu niên lam bào, trong ánh mắt như có tia sáng, đó chính là tu sĩ sao? Bất kì phàm nhân nào ở trong mắt bọn họ đều chẳng khác gì một con kiến. Sức mạnh thật khiến người ngưỡng mộ, y không khỏi siết chặt tay.

Cuối cùng đến lượt Lý Sân Năm, y nhìn trận pháp phức tạp phía trước, không chút do dự nhấc chân bước vào.

Một đạo ánh sáng chói mắt không khỏi làm y siết chặt hai mắt, khi mở mắt ra, cảnh tượng trước mặt vô cùng bất ngờ.

Dưới lòng bàn chân trải dài thảm cỏ xanh bạt ngàn vô tận, trên không trung là tầng tầng những lớp mây trắng như tuyết. Bọn họ đạp trên mặt đất bằng, nhưng cảm giác lại lâng lâng lạ kì.

Ở trung tâm là một cột sáng nối liền với trời, trong đó lơ lửng một cục đá sặc sỡ màu tím lam, tản ra linh khí tràn đầy, dùng mắt thường cũng có thể thấy được, trên tảng đá khắc đầy những dòng chữ màu vàng kim, toả ánh sáng rực rỡ.

Xung quanh cột sáng là một trận đàn hình tứ giác, mỗi góc của tứ giác có một vị lam bào đệ tử đang đứng canh, bên hông có đeo một chiếc ngọc bội màu bạch kim, hiển nhiên mấy vị đệ tử kia khác với người thường, những sợi linh lực màu lam nhạt nhẹ nhàng trôi nổi trong không khí, sau khi tiếp xúc với cơ thể thì nhanh chóng biến mất, tựa như ảo mộng.

Đây chỉ là một góc nhỏ của Đệ Vân Sơn, mọi người thật không thể tưởng tượng được, trung tâm nội bộ chân chính sẽ có quang cảnh như thế nào.