“Đến Đệ Vân Sơn, có núi cao hùng vĩ, biển mây như hạc, đó đúng là một mảnh tiên cảnh.”
Thiếu niên áo đen dáng người tinh tế gầy yếu, ánh nắng vào đông xuyên qua những tán cây trong rừng chiếu xuống bóng dáng thon dài của y.
Gió nhẹ thổi qua, cành lá che phủ, thiếu niên lẳng lặng đứng trong mơ hồ. Khuôn mặt y hiện nét mệt mỏi, rõ ràng biểu tình đang gắng gượng nhưng vẫn không đánh mất sự chuyên chú.
Lý Sân Năm ngẩng đầu, kéo vành nón hướng lên trên để lộ ra một gương mặt tuy có chút non nớt nhưng đôi mắt sạch sẽ sáng trong, tràn đầy kiên nghị.
Y nhìn cảnh tượng nguy nga phía trước, Đệ Vân Sơn hàng năm được linh trận bao phủ. Cho dù đã vào đông, chân núi vẫn giữ một màu xanh đậm, sườn núi thoắt ẩn thoát hiện trong mây mù, thỉnh thoảng có vài vị tu sĩ mặc áo bào trắng ngự kiếm từ biển mây phi ra, tự do phóng khoáng, khiến người ngưỡng mộ.
Cứ cách mười năm, Đệ Vân Sơn sẽ tổ chức một lần nạp tân đại điển, tuyển chọn các đệ tử mới vào đầu tháng bảy. Mà hôm nay chính là ngày trọng đại đó, Lý Sân Năm cũng vì thế mà đến.
Tay thiếu niên nắm chặt thành quyền, đại điển lần này, y cần thiết phải làm kinh động nhân tâm. Bởi đây là cơ hội cuối cùng rồi…
Nạp tân đại điển của Đệ Vân Sơn sắp bắt đầu, bên trong Vân tụ điện đã dựng xong trắc linh đài, đặt vào đó linh cảnh thạch.
Khi cánh cửa Đệ Vân Sơn mở ra, chính là lúc xoay chuyển số mệnh. Muôn vàn phàm nhân tề tụ tại đây. Sau khi thông qua tầng tầng lớp lớp sàng chọn, sẽ vào bên trong vân tụ điện đợi quyết định cuối cùng, người có thiên phú cao, sẽ được các trưởng lão thu về dưới trướng truyền dạy thuật pháp, còn người có thiên phú thấp, sẽ bị phân đến ngoại môn học tập phương pháp tu luyện cơ bản.
“Thu sư tỉ, trạm kiểm soát bên trong linh cảnh đã được thϊếp lập.” Thiếu niên tu sĩ khoác áo lam bào từ trên đài cao phi thân xuống, dừng ở trước mặt thiếu nữ.
Thiếu nữ xinh đẹp thoát tục, da thịt trắng tinh khiết, linh thạch chiếu xuống nàng như bừng sáng. Giọng nói của nàng tựa dòng suối ngọc, uyển chuyển êm tai.
“Vất vả rồi. Đệ nghỉ ngơi trước đã, ta sẽ kiểm tra lại.” Thu Tuy thân là đệ tử duy nhất của chưởng môn còn ở lại Đệ Vân Sơn, tự nhiên sẽ gánh vác trọng trách bố trí tổ chức đại điển.
“Thu sư tỷ cũng bận rộn một ngày, không bằng bây giờ chúng ta nghỉ ngơi một lát, sau đó ta sẽ cùng sư tỷ đi kiểm tra.” Trong ánh mắt thiếu niên mang theo sự quan tâm.
Thu Tuy lắc đầu, cười nhạt nói:
“Đa tạ Sầm sư đệ quan tâm. Nhưng mà không có việc gì, mọi người làm việc đều vô cùng nghiêm túc, ta tin rằng rất mau sẽ có thể kiểm tra xong.”
Thiếu niên lam bào ngây người trước nụ cười của người trước mặt, tạm dừng trong chốc lát mới gật đầu nói:
“Được…Thu sư tỷ vất vả rồi.”
Sau khi thiếu niên lam bào rời đi, Thu Tuy tổng kiểm tra một lần hội trường đại điển rồi triệu ra linh kiếm bản mạng của mình chuẩn bị bay về chỗ ở.
Toàn thân trường kiếm sáng trong, ngay cả chuôi kiếm cũng trắng như tuyết, thân kiếm quanh quẩn nhàn nhạt lớp sương mờ, nhiệt độ không khí chung quanh cũng bị giảm đi đôi chút. Thu Tuy bước lên kiếm, nói một câu: “Đông hi, đi thôi.”
Thanh kiếm kia dường như có linh tính, vù vù một tiếng thì hoá thành một đạo lưu ảnh, chở Thu Tuy biến mất giữa vòm trời.
Tốc độ của kiếm Đông hi rất nhanh, đến nỗi
cảnh sắc chung quanh như chìm vào hư ảo, chớp mắt, Thu Tuy đã đến nơi mình ở.
Thu Tuy là đệ tử chưởng môn, nên ở nơi cao nhất của Đệ Vân Sơn, Tiên vọng phong. Nơi đây có linh khí điều hoà, tuyết đọng hàng năm không tan, khí hậu lạnh giá cho nên những người đến hay ở Tiên vọng phong đều là những người có thực lực mạnh mẽ, đồng môn của Thu Tuy cũng ở nơi này, đều là đệ tử dưới trướng của chưởng môn.
Thu Tuy đi vào sân của mình, đẩy cửa ra, thì thấy một thiếu niên mặc hồng y nằm ngửa ở trên thân cây Nam phong trong viện nàng. Thiếu niên vắt chân, trong miệng ngậm cây cỏ dại không biết lấy từ đâu tới, đai lưng màu đỏ rũ xuống, gió thổi qua, mái tóc đen cùng tà áo tung bay, đầy vẻ tiêu sái phóng khoáng.
“Sư tỷ cuối cùng cũng trở lại! Làm đệ chờ mãi!” Thiếu niên thấy cửa được đẩy ra, bèn dứt khoát nhảy xuống, đi đến trước mặt Thu Tuy. Hồng y, thiếu niên nở nụ cười như hoa.
Thiếu niên có đôi mày sắc bén như kiếm, đôi mắt hồ ly, mũi thẳng, màu da khoẻ mạnh, môi hồng răng trắng, ở thế giới của cô gọi là đẹp trai sáng dạn.
Thu Tuy cười khẽ, xoa tóc đen mềm mại của thiếu niên, giọng nói ôn hoà: “Tiểu Cẩn đã về rồi.”
Giang Dư Cẩn, tứ đệ tử của chưởng môn, cũng chính là sư đệ của Thu Tuy. Tính cách tuỳ ý phóng khoáng, khoảng thời gian trước chưởng môn cố ý phái đi trần gian rèn luyện.
Giang Dư Cẩn làm nũng cọ cọ bàn tay của Thu Tuy đang đặt lên đầu y, nửa như oán giận nửa như uất ức nói:
“Sư tỷ, tỷ không biết đâu, ở dưới trần gian, người ta mỗi ngày đều ăn không ngon ngủ không yên, cứ phải như người hầu đi bắt yêu cho đám phàm nhân đó. Mấy tên đồng môn kia thì chẳng biết làm việc gì, toàn dựa ta, khiến ta mệt muốn chết à!”
“Thế ư, vậy vất vả cho tiểu Cẩn của chúng ta rồi, đợi lát nữa sư tỷ pha cho đệ ly trà Tịch Sương, ta nhớ rõ đệ rất thích uống loại trà đó, lúc trước đệ còn hay đến đây năn nỉ ta pha cho đệ đúng không.” Thu Tuy an ủi nói.
Giang Dư Cẩn vội gật đầu không ngừng, cười hì hì nhìn Thu Tuy đi vào trong phòng.
Sư tỷ ngốc quá, ai thích uống trà chứ, còn không phải vì vậy mà có thể đến gặp tỷ thường xuyên hơn à.
Thu Tuy đi vào phòng, vừa muốn cầm lấy hộp trà thì nghe tiếng “Đinh” một cái.- Mong ký chủ chú ý, thế giới phó bản sắp mở ra, nam chính đã tiến vào Đệ Vân Sơn.
Thu Tuy nói đã nhận được, thực mau sau đó tiếng hệ thống lại vang lên
- Đánh dấu ký chủ Thu Tuy đã nhận được thông báo, mong ký chủ duy trì thiết lập nhân vật, giữ gìn thế giới ổn định, thúc đẩy tiến triển cốt truyện.
Thu Tuy là nhân viên mới của cục xuyên nhanh, bởi vì là người mới cho nên cô bị điều đến bộ phận dành cho người qua đường Giáp. Mà đây là nhiệm vụ đầu tiên của cô.
Thế giới này là một quyển tiểu thuyết dành cho bạn đọc nam kể về hành trình tu tiên và thành lập hậu cung của nam chính Long Ngạo Thiên. Nam chính tên là Lý Sân Năm, tứ công tử Lý gia, một trong tứ đại gia tộc của kinh thành. Trong một đêm, Lý gia gặp thảm sát diệt môn, trên dưới trăm người không có ai còn sống, chỉ duy nhất Lý Sân Năm may mắn trốn thoát dưới sự bảo vệ của thuộc hạ. Y âm thầm thề nhất định sẽ điều tra ra chân tướng khiến mình tan cửa nát nhà. Để làm được điều đó, bước đầu tiên cần nhanh chóng trưởng thành, có được sức mạnh.
Đệ Vân Sơn chính là nơi đặt chân đến đầu tiên trong hành trình trả thù của Lý Sân Năm. Y sẽ nhất minh kinh nhân* ở đại điển, sau đó trở thành đồ đệ dưới trướng của chưởng môn. Y trưởng thành vô cùng nhanh, một đường gặp người gϊếŧ người, gặp thần sát thần, bất kì ai cản trở y đều có kết cục như vậy.
*Nhất minh kinh nhân: gặp được việc tốt, tài trí được thể hiện đầy đủ, khiến cho người khác phải kinh ngạc, nể trọng, không dám coi thường như trước.
Cuối cùng, y thành công vén màn được chân tướng diệt môn năm đó, đánh bại vai ác, bước lên con đường trở thành thần.
Đương nhiên dọc hành trình, y cũng hấp dẫn biết bao giai nhân tài nữ, trở thành nhân sinh người thắng. Nhân vật Thu Tuy sắm vai không phải vai ác, cũng không ở trong hậu cung của nam chính, mà chỉ là một vị sư tỷ bình thường.
Trong cốt truyện, lần xuất hiện duy nhất của cô đó là trong lễ đại điển, cô thay sư phụ đem lệnh bài đệ tử nội môn trao cho y.
Cho nên nhiệm vụ lần này của Thu Tuy xem ra khá nhẹ nhàng, cô là thai xuyên cho nên trước khoảng thời gian chờ cốt truyện bắt đầu, cô cũng đi theo sư phụ cùng sư huynh học tập, trưởng thành.
Nhiệm vụ nhẹ nhàng, còn học được không ít kỹ năng, Thu Tuy đối với lần nhiệm vụ đầu tiên này rất là vừa lòng.