Quyền Quý Ngũ Chỉ Sơn

Chuong 4

Nhân ngày ấy bị tức đến hộc máu, Cố mẫu dùng móng tay làm bị thương mặt mình, Cố phụ vốn là người sĩ diện, làm sao chịu nổi khi bị thương mặt mà ra ngoài? Sợ bị những bằng hữu ngoài kia chê cười rằng mình sợ vợ, Cố phụ đơn giản cáo ốm đóng cửa không ra, trong phủ lại có được mấy ngày yên bình.

Ở trong phủ nín nhịn mấy ngày, thấy trên mặt thương tích dần tiêu, mấy ngày không ra ngoài uống rượu khoác lác, Cố phụ ở nhà rốt cuộc cũng không chịu nổi, ngày này ăn qua mấy miếng đồ ăn sáng, liền giống như con gà trống ra khỏi l*иg, túm lấy túi tiền rồi nhanh như điện chớp thoát ra khỏi cửa.

Những năm gần đây, Cố mẫu đã không còn trông cậy gì vào phu quân không đàng hoàng của mình nữa, chỉ cần hắn ở nhà không xuất khẩu phun phân, bên ngoài không gây tai hoạ, nàng cũng coi như trong nhà không có người này.

Cố Lập Hiên như thường lệ đi triều đình, trong nhà trừ mấy nha đầu bà tử cùng hạ nhân, chỉ còn lại Cố mẫu và Thẩm Vãn. Khi hạ nhân đã tan đi, Cố mẫu kéo Thẩm Vãn vào phòng, buông rèm dày nặng.

Phòng có giường ấm, giờ phút này đã đốt lửa, cả giường đều ấm áp.

“Ngươi xưa nay sợ lạnh, đừng đứng ngốc ra đó, mau lên giường ấm áp đi.”

Nghe lời dặn của Cố mẫu, Thẩm Vãn không làm ra vẻ, cởi giày thêu rồi leo lên giường ấm, nhận lấy tấm thảm mỏng Cố mẫu đưa, đắp lên hai đầu gối, thân mình hơi tựa vào gối, có chút lười nhác.

Cố mẫu thân hình có chút mập mạp, cũng lười khom lưng cởi giày leo lên giường, chỉ ngồi ở mép giường, tiện tay cầm đĩa bí đỏ trên bàn, từng miếng một cắn ăn.

“Lập Hiên tức phụ, mấy ngày này nếu rảnh, ngươi họa cho ta chút chim chóc, thú vật, cá tôm hay hoa cỏ gì đó. Chờ mấy ngày nữa trời ấm lên, những đồng liêu của Lập Hiên chắc sẽ mời hắn ra ngoài du xuân, ta nhân lúc rảnh rỗi sẽ may thêm cho hắn vài bộ xiêm y, thêm những hoa văn của ngươi, ra ngoài cũng có chút thể diện.”

Thẩm Vãn cầm lấy trái cây đĩa táo chua, từng viên từng viên từ từ ăn, nghe vậy cười nói: “Nương này thật cùng tức phụ nghĩ đến một chỗ. Hoa văn đã sớm họa xong, nhưng vì tay này của con không thể cầm kim chỉ, nếu không làm sao đến lượt nương phải vất vả?”

Cố mẫu ánh mắt nhịn không được dừng lại ở cặp tay tinh tế trắng trẻo của Thẩm Vãn, mười ngón tay thon dài, nhìn từ xa chỉ như hành căn yếu đuối không xương, mềm mại mịn màng như mỡ. Đương nhiên, tiền đề là có thể bỏ qua những vết thương trắng nhằng nhịt trên ngón tay.

Thu hồi ánh mắt, Cố mẫu sắc mặt có chút trầm: “Mẹ kế ngươi đúng là thiếu đại đức, loại người ác độc như vậy, sớm muộn gì trời cũng sẽ thu thập nàng.”

Thẩm Vãn không để tâm, cười nói: “Cái gọi là ‘Tái ông mất ngựa, biết đâu lại là phúc’. Nếu không có một phen lạnh thấu xương đó, làm sao con có thể ngửi được hương hoa mai phảng phất này? Nói đến cũng phải cảm ơn nàng ta, nếu không có trận tai ương đó, con cũng không đổi được hôm nay có được nương tốt như vậy.”

Cố mẫu tức giận liếc mắt một cái, cười mắng: “Nói nhiều.”

Thẩm Vãn mỉm cười ngọt ngào.

Thẩm Vãn diện mạo xinh đẹp, tuổi xuân như hoa đào lý đang nở rộ, mỗi lần cười nói đều là phong tình, ngay cả lúc này mặt mày dạng khai ý cười cũng thật sinh động.

Nghĩ đến căn bệnh khó nói của nhi tử, khóe miệng Cố mẫu liền cứng lại. Nói mẹ kế người ta không phải, nhưng bản thân nàng - một bà mẫu - thì lại tốt đẹp gì đâu? Thẩm Vãn vốn là một cô gái trẻ đẹp, phẩm hạnh thuần lương. Nếu như trước đây không gả vào Cố gia, chỉ sợ giờ đây đã có thể làm mẹ của con đàn cháu đống... Cuối cùng, lúc trước nàng vẫn mang tư tâm, biết rõ không nên, nhưng vẫn...

“Nương.” Thẩm Vãn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đầy đặn của Cố mẫu, rũ mắt nhìn đôi tay đang nắm lấy nhau, giọng nhẹ nhàng nói: “Thật ra có một chuyện ta vẫn chưa nói với ngài. Về chuyện của tướng công, trước khi hôn lễ diễn ra ta đã biết rồi.”

Cố mẫu bất chợt ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn nàng.

Thẩm Vãn lắc đầu, cười khẽ: “Nương đừng hiểu lầm, là tướng công không đành lòng lừa gạt, nên trước khi kết hôn đã báo cho ta tình hình cụ thể. Cho nên, nương, gả cho tướng công là ta cam tâm tình nguyện, ta rất vui lòng chịu đựng. Nương, xin ngài đừng lo lắng quá, ngài như vậy, trong lòng ta cũng không yên.”

Dừng một chút, Thẩm Vãn thấp giọng nói: “Kỳ thật, ta vẫn luôn coi ngài như mẹ ruột...”

Một câu nói khiến Cố mẫu đỏ cả vành mắt.

Trở tay nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay mảnh khảnh của Thẩm Vãn, Cố mẫu thở sâu: “Ngươi đã gọi ta một tiếng nương, thì không có lý nào kêu không. Yên tâm, hài tử, vì nương nhất định sẽ vì ngươi mà mưu tính.”

Thẩm Vãn cũng cảm động sâu sắc.

Khi hai người trong Cố phủ đang nói chuyện thân mật, Cố phụ ở ngoài chợ phía tây, trong một quán rượu, la hét om sòm và uống say mèm.

Ngày xưa, Cố phụ không dám thả mình uống say đến thế. Bởi vì sau khi say hồi phủ, những gì xảy ra thực sự tàn khốc như ở mười tám tầng địa ngục. Do đó, thường ngày dù có thèm rượu đến mấy, hắn cũng tự kiềm chế, không dám uống quá hai lượng.

Nhưng hôm nay là ngoại lệ.

Gần đây, Cố phụ đã nhiều ngày không ra ngoài, cảm thấy như bị giam cầm. Khi được tụ tập với đám bạn bè hồ bằng cẩu hữu, hai lượng rượu trắng không đủ thỏa mãn hắn. Thứ hai, uống rượu làm hắn nhớ lại những khổ đau trong quá khứ, nhớ tới việc chịu uất ức từ Mẫu Dạ Xoa nhà mình, khiến hắn càng thêm khổ sở. Thứ ba, đám bạn bè của hắn không ngừng khích bác, trong miệng thì nói cứng rằng không nên để nữ nhân dễ dàng kiểm soát, nhưng thực chất lại mong hắn về nhà bị vợ đánh để họ có dịp xem náo nhiệt. Vì thế, họ lần lượt mời rượu và kích động hắn.

Sau khi bị mời rượu liên tiếp, lý trí của Cố phụ gần như biến mất. Khi có người mời rượu tiếp, hắn đơn giản đem tâm một hoành, bưng lên chung rượu và tiếp tục uống ừng ực.

Đến khi Cố phụ uống đến tận hứng, thế giới trong mắt hắn bắt đầu thay đổi.

Nếu nói trước khi say rượu, Cố phụ chỉ là một tiểu nhân vật, thì khi say, hắn trở thành một vị thần. Giờ phút này, hắn chân đạp lên bàn ghế, ngón tay chỉ lên trời, khí tràng bảy trượng cao, nghiễm nhiên như thể lên trời xuống đất đều là hắn đệ nhất, Ngọc Đế lão nhân cũng không sánh bằng.

Trong sự cảm tạ ngàn vạn lần của tiểu nhị, đám bạn bè hồ bằng cẩu hữu vây quanh Cố phụ, rời khỏi quán rượu một cách nghênh ngang.

Họ không đi thẳng về nhà mà bị xúi giục đi đến chợ phía đông, vào tiệm tơ lụa của nhà Cố.

Nói đến tiệm tơ lụa này, nó vốn là hồi môn của Cố mẫu. Ban đầu, Cố mẫu có ba tiệm, nhưng vì mẹ kế của Thẩm Vãn yêu cầu một ngàn lượng bạc mới thả người, nên Cố mẫu phải cắn răng bán đi hai tiệm, chỉ giữ lại một tiệm để đủ ngân lượng cưới Thẩm Vãn.

Hiện giờ, Cố mẫu xem tiệm tơ lụa này như con mắt của mình, nên mời Lý chưởng quầy, người có danh tiếng trong giới kinh doanh, đến quản lý.

Ba năm qua, lợi nhuận từ tiệm tơ lụa này đã giúp Cố gia phục hồi phần nào, nếu không, chỉ với bổng lộc của Cố Lập Hiên - một lục phẩm chủ sự, rất khó duy trì thể diện cho cả gia đình.

Thường ngày, Cố mẫu lo sợ Cố phụ không đàng hoàng sẽ làm khách hàng sợ hãi mà rời đi, nên nghiêm cấm hắn đến gần tiệm tơ lụa trong vòng một dặm.

Nếu nói trước kia, Cố phụ không dám đυ.ng vào lôi khu nửa bước, thì giờ đây, khi đã say, Cố phụ tự xem mình là đệ nhất thiên hạ. Ngọc Đế cũng không xứng xách giày cho hắn!

Vì thế, dưới sự vây quanh của đám hồ bằng cẩu hữu, Cố phụ ngẩng đầu ưỡn ngực, ngang nhiên bước vào tiệm tơ lụa của nhà Cố.