Nhật Ký Giam Cầm Đầy Máu Chó Của Chim Hoàng Yến Vạn Người Mê

Chương 6

Đan Ân trằn trọc suy nghĩ, xốc lại tinh thần. Bây giờ cậu không cần lo cơm ăn áo mặc, lại có vài bất động sản, nhưng cậu chỉ có thể ở trong những căn phòng trống này chờ Tống Duyên trở về. Ban đầu Tống Duyên giao cho cậu một công việc trợ lý, nhưng chưa làm được ba tháng thì đã bị một quản lý chặn vào nhà vệ sinh. Quản lý ra một cái giá cao nhưng Đan Ân lại xông ra ngoài chảy thẳng đi tìm Tống Duyên. Tên quản lý bị sa thải, Đan Ân cũng chẳng thể tiếp tục công việc của mình. Sau đó Tống Duyên đưa cậu đi học, tất cả thanh niên giàu có trong trường đều tụ tập lại chỗ cậu, sau một lần suýt gặp chuyện thì hành tình đến trưởng của cậu cũng kết thúc luôn.

Dần dần, càng nổi tiếng thì phạm vi hoạt động của cậu cũng càng ngày càng hẹp. Hai năm trước còn có thể trà trộn vào nhà hàng làm phục vụ, bây giờ cứ hễ ra cửa là phải đeo khẩu trang, kính râm. Cậu không được sống thoải mái thì giàu sang phú quý cũng chẳng có nghĩa lý gì.

Đan Ân nhíu mày, không muốn nhớ lại những thứ này nữa. Cậu ngồi dậy chơi game một lát rồi lại cảm thấy hơi chán. Nghĩ đến việc mấy ngày không phát sóng trực tiếp thì lấy khẩu trang và kính râm ra - đeo vào và bật thiết bị lên.

Vì để cho những người có thể trốn ngục có thể liên lạc với mình, mấy tháng trước Đan Ân đã đăng ký một nền tảng phát sóng trực tiếp dưới tên tài khoản đã thống nhất trước đó là “Trì Trung Ưng”, thỉnh thoảng hát hai bài hát. Lần đầu phát sóng trực tiếp, cậu hát một bài “Vườn gai”, lần thứ hai chính là “Thành phố A”. Như vậy thì sẽ không sợ người nọ tìm không thấy Đan Ân. Chỉ cần đến tiệm net đen hoặc lấy điện thoại di động ra là có thể biết vị trí của cậu rồi.

Bắt đầu buổi phát sóng trực tiếp, Đan Ân ôm đàn ghi-ta nhẹ nhàng gảy. Từ trước đến nay cậu vẫn luôn tùy hứng, thỉnh thoảng ngân nga nhẹ nhàng theo tâm trạng thăng trầm của mình, thỉnh thoảng cũng sẽ hát chút ca dao thời thơ ấu. Fan nhắn lại muốn nghe bài nào thì cũng sẽ hát một hai bài đó.

Sau một lúc thì thấy hơi mệt nên Đan Ân tuyên bố kết thúc. Có fan bảo cậu cố định thời gian một chút, Đan Ân lắc đầu, chỉ đáp không tiện. Có fan lại hỏi có thể cắt ghép rồi đăng lại hay không, cậu cười xòa dưới lớp mặt nạ, nói cứ tự nhiên.

Những ngày tiếp theo cứ bình bình trôi qua như vậy, chỉ có một hôm khi rời giường chạy bộ, Đan Ân gặp một người quyến ẽu sống dưới ánh đèn flash, cuộc sống bình yên như nước chợt nổi lên gợn sóng.

Lúc đó, cậu chạy đến góc tường, chiếc khăn tay cậu dùng để lau mồ hôi rơi ra khi xoay người. Cậu dừng bước, đang chuẩn bị khom lưng đi nhặt thì có một người nhặt lên trước. Đan Ân nhìn qua thì thấy được một khuôn mặt tuấn tú dịu dàng. Là –hình như là – Tân Văn Phú?

Đan Ân có chút giật mình, người nọ đưa khăn cho cậu rồi cười rời đi.