Nhật Ký Giam Cầm Đầy Máu Chó Của Chim Hoàng Yến Vạn Người Mê

Chương 7: Ảnh đế Tân Văn Phú

Tân Văn Phú là ảnh đế nổi tiếng, trong vòng chưa đầy mười năm đã từ một tên không xu dính túi thành sao hạng A. Đan Ân không xem phim nhiều lắm, nhưng cũng đã xem qua tác phẩm của anh rồi. Tân Văn Phú được người ta gọi là con cưng của Trời, khuôn mặt ăn ảnh, diễn xuất cũng xuất quỷ nhập thần. Nhưng anh không chỉ là một diễn viên, sau khi chấm dứt hợp đồng, công ty do anh thành lập dần dần lấn át công ty chủ quản cũ và trở thành ông chủ mới của ngành giải trí. Trong thế giới nơi mà các tầng lớp tách biệt, con đường lưu thông giữa tầng lớp trên và tầng lớp dưới gần như bị cắt đứt hoàn toàn thì thành tựu của Tân Văn Phú có thể được coi là huyền thoại kinh doanh.

Một tuần kế tiếp, Đan Ân thường gặp phải Tân Văn Phú khi chạy bộ buổi sáng. Dần dần, hai người trở nên quen thuộc. Thỉnh thoảng bọn họ sẽ cùng nhau ngụy trang đi dạo siêu thị trung tâm thương mại, đi xuyên qua đám người, chọn lựa rau quả thịt yêu thích. Tân Văn Phú cũng sẽ cười mời cậu đến nhà mình làm khách. Sau khi từ chối vài lần thì cuối cùng Đan Ân cũng đồng ý.

Lúc đến nhà anh, Tân Văn Phú còn đang bận rộn trong bếp. Anh đeo chiếc tạp dề màu xanh đậm, linh hoạt dùng lưỡi dao cắt thức ăn cho gọn gàng. Đan Ân tiến lên trêu chọc vài câu, Tân Văn Phú chỉ cười dịu dàng.

Sâu trong nội tâm, Đan Ân loáng thoáng cảm giác được có chút không ổn, cũng không phải do Tống Duyên, chỉ là cậu cảm thấy tất cả đều quá trùng hợp mà thôi. Đôi mắt tròn xoe rũ xuống, Đan Ân nhìn bữa cơm trên bàn, mím môi, đè nén cảm giác ấm áp trong lòng xuống.

Tân Văn Phú nổi tiếng vừa có danh lợi vừa có địa vị, so với một kẻ gần như trắng tay như mình thì anh có thể có âm mưu gì chứ? Có lẽ là hữu duyên, nhìn anh luôn có cảm giác quen thuộc, hơn nữa hai tháng qua ở chung cũng coi như là vui vẻ…

Bưng thức ăn xong, Tân Văn Phú cởi tạp dề ở eo ra, tựa vào khung cửa phòng bếp. Anh không tiến lên ngay lập tức mà dùng một loại ánh mắt phức tạp tối tăm đánh giá Đan Ân.

Người trước mắt đã trưởng thành, nhưng ánh mắt vẫn vô tội như khi còn bé. Khi còn bé cậu luôn mở to đôi mắt nhìn người khác một cách dịu dàng, bàn tay nhỏ bé yếu ớt kéo góc áo người ta, nhát gan ngập ngừng thì thầm không được bỏ lại Ân Bảo, không muốn không muốn… Tân Văn Phú đành phải ôm lấy cậu, trấn an nói sẽ không, anh ôm em, rồi cứ như vậy dẫn cậu đi dạo khắp mỗi một góc núi lớn. Nhiều năm không gặp, Ân Bảo nho nhỏ đã lớn thành bộ dáng động lòng người như bây giờ, nhưng lại quên sạch anh trai chơi cùng khi nhỏ.

Đan Ân như cảm giác được cái gì đó, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tân Văn Phú cười lắc lắc rượu trong tay, hỏi có muốn uống một ly hay không.

“Một ly nhé?”

“Được... Cũng được.”

Cậu ghét thứ rượu này, rồi lại trầm mê trong đó. Giống như một mảnh da không thể bong ra, nó quấn chặt lấy nửa cơ thể. Rượu lắc lư trong bình, Đan Ân cảm thấy đau đớn tột độ, ngay cả xương thắt lưng cũng vụn vặt thối rữa, lúc nhìn lại, thân thể đã mềm nhũn tự bao giờ, từ xương cụt đến xương cổ, lốm đốm lốm đốm, từng mảnh từng mảnh, cậu không nhịn được mà run nhe.