Sau khi dọn xong, ông lão tặng cho Dương Chi một cây trăm hoa.
“Cảm ơn cô nương đã giúp đỡ lão phu, món quà này xin cô nương hãy nhận lấy.”
Dương Chi lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Không cần đâu ạ, giúp người là việc tốt, con không nhận, ông giữ lại bán lấy tiền đi ạ.”
Nói xong, Dương Chi nhất chân chậm rãi rời đi.
Ông lão nhìn theo bóng lưng nàng, tấm tắc khen: “Không ngờ, ở huyện Hoài lại có một cô nương mỹ miều yểu điệu đến như vậy.”
Dương Chi trở về nhà.
Gia đình cô sống trong một căn nhà nhỏ trong hẻm huyện Hoài.
Gia cảnh chỉ đủ ăn đủ mặc tạm bợt, không giàu cũng không đến nỗi nghèo rớt mồng tơi.
Dương Chi vừa trở về thì có một phụ thân đi ra, lớn giọng quát với nàng: “Sao giờ này mới về?”
“Muốn để mẹ con ta chết đói đúng không?”
Đây là kế mẫu của Dương Chi, bà ta hay ăn nói lớn, thường xuyên chửi mắng đứa con của vợ trước là nàng.
Còn phụ thân nàng thì nhu nhược, sợ vợ, không bao giờ dám lên tiếng bảo vệ nàng.
“Con đi nấu cơm ngay.”
Dương Chi lấy mạn che mặt trên đầu xuống rồi cầm lấy giỏ rau đi vào nhà bếp.
Sau khi thành thân Phụ thân nàng và kế mẫu đã có thêm một nhi tử, vì thế bà ta rất vênh váo, không thèm coi Dương Chi ra gì.
Mà phụ thân nàng cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
Hiện tại Dương Chi đã được mười bốn tuổi, nửa năm nữa nàng sẽ đủ tuổi cập kê.
Nàng sẽ mau chóng rời khỏi ngôi nhà này, đến một ngôi nhà thật sự thuộc về mình.
Trong đầu bỗng nhiên hiện lên một gương mặt tuấn tú.
Dương Chi cúi đầu mỉm cười e thẹn.
Ban đêm.
Trên nóc phòng ngủ vang lên tiếng gõ cốc cốc.
Dương Chi đang ngồi trước gương chải tóc liền nôn nóng đứng dậy.
Nàng cầm theo một ngọn đèn dầu, từ cửa sau đi ra khỏi nhà.
Mái tóc không kịp buộc lại nên rũ ở sau lưng, như một thước lụa thượng hạng.
Dương Chi vừa mở cửa ra thì lập tức nhìn thấy có một người đang đứng bên ngoài.
“Tiết Hoài.”
Nàng gọi tên người đó, âm thanh mang theo vị ngọt như kẹo đường.
Tiết Hoài - người nàng yêu.
Khi nhìn thấy nàng, chàng trai mỉm cười ôn nhu giang rộng vòng tay ra.
Dương Chi đặt đèn dầu trong tay xuống đất, chạy vào lòng chàng.
Cả hai ôm nhau dưới ánh trăng lãng mạn.
Dương Chi tựa đầu vào l*иg ngực chàng, nhỏ giọng nói: “Em rất nhớ chàng.”
Tiết Hoài cúi đầu hôn lêи đỉиɦ đầu nàng, đáp lại: “Ta cũng vậy.”
“A Chi nàng đợi ta, đợi ta đổ trạng nguyên, ta sẽ về thưa với phụ mẫu để cưới nàng.”