Người dân ở huyện Hoài đều vô cùng sợ một người, đó là Kinh Thương - lão đại của một băng thổ phí sống trên núi.
Hắn hay cùng đàn em trong băng xuống núi để quậy phá, cướp bóc của dân làng.
Ngay cả huyện lệnh cũng nhiều lần ra tay muốn trừ khử hắn nhưng đều không thành công, ngược lại còn bị hắn kéo người tới đập phá cả phủ nha.
Rầm…
“Thương lão đại… cầu xin ngài tha cho chúng tôi.”
Cả sạp hàng của ông lão đều bị đỗ ra đất, Kinh Thương dẫm một chân lên ghế, thân thể to lớn hơi nghiêng xuống nhìn ông già đang quỳ trước mặt mình.
Nam nhân này mặc một bộ y phục làm từ vải bố, cả người thô kệch, bộ râu che đi nửa gương mặt lại tăng thêm phần hung dữ.
Hàng mày rậm rạp nhướng lên khiến người ta sợ hãi: “Tiền!”
Hắn chỉ nói một chữ.
Ông lão khóc không ra nước mắt, bất đắc dĩ móc từ trong túi ra năm đồng dâng cho hắn.
Nam nhân hừ một tiếng rồi cầm lấy.
Sau đó quay đầu nói to với đàn em ở sau lưng: “Đi.”
Cả băng hơn mười người lần lượt kéo đi, để lại một bãi chiến trường.
Ông lão chống người dậy, hai bàn tay gầy gò run run lụm từng món hàng ở dưới đất lên.
Đang làm thì bỗng nhiên có một cánh tay khác xuất hiện.
Cánh tay trắng trẻo, không thấy một lỗ chân lông nào, những ngón tay thì giống như búp măng, vừa thon vừa trắng, tinh tế như bạch ngọc thượng hạng.
Ông lão ngẩng đầu lên nhìn thì thấy trước mắt là một nữ tử, nhưng nàng đang đội mạng che đầu nên không thể thấy được dung nhan.
Giọng nói trong trẻo, mềm mại của nàng vang lên: “Để con giúp ông.”
Ông lão gật đầu cảm ơn nàng: “Cảm ơn cô nương… cảm ơn cô nương.”
Dương Chi vừa giúp ông lão dọn dẹp vừa hỏi: “Tại sao ông không báo quan?”
Ông lão thở dài nói: “Đến quan phủ cũng không làm được hắn ta.”
Mày liễu của nàng hơi nhíu lại: “Tại sao vậy ạ?”
“Cô nương chắc là người mới chuyển đến đây có đúng không?”
Nàng nhẹ giọng đáp: “Đúng vậy ạ.”
“Cô nương không biết là đúng rồi, người khi nãy tên là Kinh Thương, là người dân tộc hay sống trong núi, là lão đại của một băng thổ phỉ.”
“Ngày nào cũng xuống đây để cướp tiền của bá tánh, ai mà không đưa thì sẽ bị đập phá hết đồ đạc, những ngày sau cũng đừng mong bán được ở đây.”
“Huyện lệnh từng cho lính bắt hắn ta vài lần nhưng hắn ta còn đánh ngược lại huyện lệnh.”
“Bộ dáng không sợ trời không sợ đất, huyện lệnh dùng đủ mọi cách nhưng không thể làm gì được hắn, nên đành phải cắn răng chịu đựng.”