Nghiện

Chương 16-2

Cô vặn mở nắp thuốc, bôi cho anh.

Cô không dùng tăm bông, dùng tay không bôi thuốc. Cơ bắp của Nhϊếp Hội hơi căng lên, Liễu Yên bôi thuốc xong, kéo băng gạc sang một bên rồi đắp lên người anh.

Làm xong, anh mặc áo vào.

Liễu Yên đột nhiên vòng tay ôm lấy eo anh, nói: "Nhϊếp Hội ."

Nhϊếp Hội dừng lại nghiêng đầu.

Sau khi Liễu Yên gọi anh, cô không biết nói gì thêm nữa. Lông mày cô cong cong, nhất thời trông giống như lúc trẻ. Yết hầu Nhϊếp Hội trượt xuống, anh im lặng cúi xuống, há miệng ra, muốn chiếm lấy đôi môi cô lần nữa.

Cánh cửa phát ra một tiếng động nhẹ rồi mở ra. Một bóng dáng xinh đẹp bước vào, thậm chí còn đưa tay bật đèn.

Tách.

Đèn bật lên, một ánh sáng chói lóa chiếu xuống.

Liễu Yên nhanh chóng buông eo anh ra, đứng thẳng dậy. Quách Tú Anh nhìn hai người, cô sửng sốt, cảm thấy có chút hụt hẫng.

Liễu Yên dùng ngón tay lau khóe môi dưới, cười nói: "Cô đến thật đúng lúc, tôi đã bôi thuốc với dán băng gạc cho anh ấy nhưng không được chuyên nghiệp lắm, cô có muốn nhìn coi được chưa không?"

Quách Tú Anh do dự, nhìn người đàn ông đang ngồi.Nhϊếp Hội nghe vậy, nhìn Liễu Yên hơi nheo mắt lại, có chút lạnh lùng.

Liễu Yên ho khan một tiếng, quay đầu chớp chớp mắt nhìn Nhϊếp Hội , nói: "Nhϊếp Soái, tôi về trước."

Nói xong.

Cô bước về phía cửa, bước đi thong dong, điềm tĩnh, trên môi nở một nụ cười.

Cô đi rồi.

Quách Tú Anh do dự, Nhϊếp Hội lại đứng dậy rời khỏi giường, nhặt chiếc áo khoác bên cạnh mặc vào, không để ý tới Quách Tú Anh, đi về phía cửa.

Quách Tú Anh đứng đó, hô hấp như ngừng lại.

Tối nay, trong quân khu không có nhiều đội huấn luyện, cách xa khu vực hậu cần, Liễu Yên mơ hồ nhìn thấy chút ánh lửa, cô trực tiếp đi về nơi ở của mình.

Vừa bước vào cửa, Hoàng Vân cũng đã trở về, ngồi trên giường cầm cuốn sổ đọc kịch bản. Cô ngước mắt lên, chậc lưỡi: "Cuối cùng cũng về rồi à?"

Mắt cá chân của Liễu Yên vẫn còn hơi đau, cô ngồi xuống giường, uể oải tựa vào tường, nói: “Có chút buồn ngủ.”

Hoàng Vân: "Sao em lại buồn ngủ? Nhìn môi em kìa, bị cắn rồi."

Liễu Yên sửng sốt, mở túi xách lấy gương ra, nâng cằm lên, thấy khóe môi cô đúng là bị trầy, cô cau mày, dùng ngón tay chạm, không thấy đau, chỉ là nó hơi lộ liễu. Liễu Yên tặc lưỡi, suy nghĩ mình nên xử lí thế nào.

Hoàng Vân đặt cuốn sổ xuống, bắt chéo chân cười hỏi: "Chuyện gì thế? Là mối tình đầu sao? Hai người hôn nhau hả?"

Liễu Yên đặt gương xuống, buộc tóc lên, liếc nhìn Hoàng Vân rồi nói: "Không cầm lòng được."

Hoàng Vân cười nói: "Nhưng chị nhớ em đã có vị hôn phu."

Liễu Yên dừng lại một chút, sau đó mỉm cười nói: "Khó nói lắm."

Hoàng Vân nhướng mày.

Nhưng cô không tiếp tục đào sâu hơn, cô vẫn tin tưởng nhân phẩm của Liễu Yên.Ngẫm lại, ngoại hình cùng với dáng người của Nhϊếp đội trưởng kia, xác thật là khiến người ta nhớ mãi không quên, còn vị hôn phu kia ai biết thật hay giả đâu.

Hoàng Vân nói: “Ở đây tắt đèn lúc 10h30 tối nên làm gì cũng phải nhanh chóng”.

Liễu Yên cau mày, mở laptop đặt trên bàn. Các email lần lượt hiện lên trong hộp thư của cô, đồng thời cô cũng nhận được văn kiện đền bù cho các khách hàng của Liễu Tuấn Bân. Liễu Yên trực tiếp đeo tai nghe Bluetooth, gọi cho Liễu Tuấn Bân.

Liễu Tuấn Bân có chút kinh ngạc, nhưng vẫn trả lời, chỉ là giọng điệu không được tự nhiên, "Không phải tôi gửi email cho cô rồi sao? Cứ đọc đi."

Liễu Yên vuốt chuột, trầm giọng nói: “Tôi thấy phương pháp của anh không chấp nhận được, nên thống kê xem có bao nhiêu xe đã đi vào thị trường. Mấy chủ lên tiếng mới bồi thường, vậy còn mấy chủ xe không lên tiếng thì sao?Mặc kệ hả?

Liễu Tuấn Bân dừng một chút, "Nhưng....."

“Anh không cần giải thích với tôi, nhưng không có hãng ô tô nào có thể tránh khỏi quy trình chăm sóc khách hàng trước-trong-sau bán hàng cả”.

Liễu Tuấn Bân nghiến răng nghiến lợi.

Liễu Yên: "Nộp kế hoạch khác."

Liễu Quân Bân: "Biết rồi.".

Hắn cúp máy.

Liễu Yên cũng rút tai nghe ra.

Sau đó cô bấm vào các email khác giải quyết công việc khác. Quách Mẫn đã trở lại công ty và gửi cho cô rất nhiều tin nhắn. Cuộc họp báo cáo cũng đã được lên lịch vào cuối tuần này.

Khoảng mười phút sau.

Hoàng Vân nâng cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó xuống giường, mang dép lê đi ra hàng lang, sau đó quay đầu nhìn Liễu Yên nói: "Mối tình đầu của em đang luyện tập."

Liễu Yên ngước mắt lên.

Vài giây sau, cô bước xuống giường, đi ra ngoài hành lang, nhìn thoáng qua đã thấy Nhϊếp Hội đang dẫn hai đội người đi về phía sân tập chiến đấu, ánh đèn cách đó không xa chiếu rọi lên thân thể của bọn họ như những người dẫn đường giữa đem khuya, gió khá mạnh, mang theo hơi ẩm do mưa vào ban ngày.

Nhϊếp Hội giơ tay đội mũ, chẳng mấy chốc, hai nhóm càng đi càng xa.

Hoàng Vân nói: "Người đàn ông đó rất đẹp trai."

Liễu Yên cười, quay người bước trở lại giường.

Một lúc sau, Liễu Yên đang xử lý văn kiện thì nghe thấy tiếng máy bay từ trên cao, cô dừng lại, nghĩ thầm, cẩu nam nhân này đang lái máy bay à?

Sau khi huấn luyện chiến đấu kết thúc, ký túc xá hơi ồn ào. Nhϊếp Hội sạch sẽ hơn buổi chiều, áo khoác không cài nút, lộ ra bộ quần áo màu đen bên trong, đứng sau cửa phòng Lâm Phong Dương, ngón tay gõ cửa.

Gõ hai lần.

Lâm Phong Dương: "Mời vào."

Nhϊếp Hội mở cửa, Lâm Phong Dương ngước mắt hỏi: "Muộn như vậy còn không đi tắm rửa, có chuyện gì sao?"

Nhϊếp Hội đang định nói.

Điện thoại trên bàn reo lên, Lâm Phong Dương giơ tay ra hiệu anh đợi. Hắn nhấc máy trả lời, đầu bên kia là ông Nhϊếp.

Lâm Phong Dương có chút kinh ngạc, mỉm cười nhìn Nhϊếp Hội, nói: "Chào buổi tối, lão Nhϊếp."

Ông Nhϊếp ở đầu bên kia mỉm cười nói: “Chào buổi tối, tôi muốn hỏi, con bé Tú Anh sau khi tới quân khu thế nào rồi?”

Lâm Phong Dương dừng lại, nhìn Nhϊếp Hội .

Nhϊếp Hội cởi mũ, lông mày sắc bén, trầm mặc lạnh lùng. Lâm Phong Dương do dự rồi nói: "Cô ấy khá dễ thích nghi, hôm nay tôi mới nói chuyện với cô ấy, nghe nói cô ấy cũng học chuyên ngành tâm lý học?"

Ông Nhϊếp: “Tôi nghe Lão Trịnh nói, sao vậy, ở đó có cần bác sĩ tâm lý à?”

"Haha, không hẳn, tôi chỉ hơi ngạc nhiên thôi." Lâm Phong Dương nói: "Mấy tên nhãi ranh này thỉnh thoảng cần tư vấn tâm lý. Tổ chức đã an bài hai người xuống rồi."

Ông Nhϊếp: “Quả thực có lúc tôi cũng không làm gì được Nhϊếp Hội .”

Lâm Phong Dương mỉm cười.

Sau đó, hắn nghĩ đến Lưu Yên, hắn dừng lại một chút: "Lão Nhϊếp, tôi có một việc muốn hỏi, ông có biết hay không?"

"Biết gì?"

Lúc Lâm Phong Dương tính nói ra, ánh mắt Nhϊếp Hội liếc qua, sau đó tiến lên, cầm lấy điện thoại. Hai tay Lâm Phong Dương trống rỗng, sửng sốt.

Nhϊếp Hạo cầm lấy điện thoại, hô lớn: "Ông nội."

Ông Nhϊếp nghe được giọng của anh, dừng lại một chút, sau đó có ngữ khí chút cứng ngắc nói: "Con ở đó à?"

"Thân thể ông thế nào?"

Ông Nhϊếp: "Chưa chết được."