Tiểu Nha Hoàn Thông Phòng Của Tướng Quân Trung Khuyển

Chương 15

Mưa vừa tạnh không biết từ khi nào mà lại bắt đầu trở mưa tiếp, mưa nện thẳng trên mái ngói lưu ly, lộp bộp lộp bộp từng tiếng, sau đó là từ máng nước chảy xuống mái hiên, rồi dừng lại ở bên ngoài hành lang, cho dù ban đêm có tiếng sấm chớp đinh tai nhức óc như vậy, thế mà vẫn có người bất giác ôm chặt lấy chăn bông vào trong người, thoải mái nằm lăn lộn ở trên giường.

Nửa đêm, Song Nhi mơ hồ tỉnh dậy một lần nữa, chỉ thấy một bóng người đang lắc lư, hai tay nàng vô thức ôm lấy bờ lưng của nam nhân đó, sờ vào mới cảm thấy vô cùng trơn trượt, tiếng thở dốc trầm thấp của nam nhân vang lên bên tai nàng, nghe giống như mãnh thú trong đêm tối, lại giống như một con tuấn mã chạy băng băng, Song Nhi bị va chạm lại càng trở nên mơ hồ hơn, ký ức cuối cùng của nàng chính là trong miệng của nam nhân luôn lặp đi lặp lại hai chữ Song Nhi.

Thức đến hơn nửa đêm nên khi Song Nhi tỉnh dậy đã là buổi trưa.

Còn chưa kịp mở mắt thì cơn đau nhức trên người đã lập tức xộc thẳng lên óc, không có ai ở bên ngoài tấm màn màu lam mềm mại cả, ánh nắng mặt trời nóng bỏng thì vẫn chiếu thẳng xuống sàn nhà thông qua cửa sổ như cũ, cũng hình thành nên những quầng sáng góc cạnh vô cùng rõ ràng.

Gian nan xoay người lại, nàng cầm lấy chiếc chuông từ cái ghế bên cạnh giường lên, lắc nhẹ một chút, tiếng chuông lập tức vang lên, nghe giống hệt như tiếng hót của chim nhỏ ngày xuân vậy.

“Di nương.” Xảo Nhi vẫn luôn đứng canh giữ ở chính sảnh vừa nghe thấy tiếng chuông thì ngay lập tức đẩy cửa đi vào, nàng rót một ly trà ấm đã pha từ sớm rồi đưa cho Song Nhi.

Sau khi uống trà, Song Nhi đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nàng bảo Xảo Nhi đỡ nàng xuống tịnh thất, Thanh Mai vừa nghe thấy tiếng chuông xong thì nhanh chóng bưng nước tắm vào.

Sau khi kêu hai người Thanh Mai, Xảo Nhi ra ngoài, Song Nhi cởϊ áσ ngủ ra, thân thể trắng nõn không chút tì vết của trước đây giờ đã trải đầy những vết bầm tím, rất giống với bị ngược đãi. Tối hôm qua nàng vẫn rất tỉnh táo, đuổi các nàng đi cũng là do ngại để các nàng nhìn thấy những vết bầm tím này thôi.

Chịu đựng cảm giác đau, nàng gian nan nhấc chân đi vào trong thùng tắm, nước hơi nóng khiến Song Nhi đầu tiên là thở dốc, sau thì đau đến tận cùng, thân thể chậm rãi thích ứng với độ ấm này, cảm giác mệt nhọc cũng tan biến hẳn.

Ban đêm nàng đổ mồ hôi vô số lần, tuy rằng sau khi kết thúc thì Lục Hằng cũng ôm nàng đi tắm, nhưng cũng không gội đầu, một mình trong thùng tắm không thể làm gì được, bất lực, nên nàng chỉ có thể gọi hai người Thanh Mai đi vào.

Thanh Mai cẩn thận gội đầu cho Song Nhi, không thể khống chế được mà khẽ ngó lên trên người của di nương một chút, nàng chưa xuất gia, nhưng hai ngày nay Lục ma ma vẫn luôn lải nhải ở bên tai nàng không ngừng, dưới sự tò mò, nàng cũng đi tìm hiểu về các tỷ muội đã gả đi của nàng một chút.

Thầm cười trong lòng, đêm qua chính là làm loạn đến mức trời tờ mờ sáng, gia cũng rất đau lòng cho di nương nhà nàng, nếu sau này di nương có thể có hài tử, vậy thì những người trong phòng các nàng cũng có hy vọng rồi.

Sau khi gội đầu xong thì bôi tinh dầu tóc lên, trước nay Thanh Mai luôn ở bên cạnh di nương nên nàng cũng biết rất rõ, nếu như một ngày di nương còn ở trong phủ thì nàng cũng chỉ có thể là người của di nương, vậy nên nàng cực kỳ tập trung và trung thành khi làm việc.

Trái phải đều đã bị thấy cả, sau khi tắm rửa xong, Song Nhi gật đầu ra hiệu các nàng thay y phục, nàng khoác trên người một bộ y phục màu xanh da trời thêu nhiều hình đám mây, nhẹ nhàng khoan khoái đến cực điểm, một nửa tóc chưa khô đã búi cao lên, nửa còn lại thì rối tung ngay sau lưng.

Đến buổi cơm trưa, vì Song Nhi không ăn sáng nên đồ ăn khi lên đều vô cùng thanh đạm, dễ nhai.

“Di nương, vì người không ăn sáng nên nô tỳ đã cố ý yêu cầu mấy món ăn dễ tiêu hoá lên đó ạ.” Xảo Nhi gắp thức ăn cho nàng, Thanh Mai thì đứng một bên giải thích nói.

Song Nhi gật đầu, nàng không nói lời nào cả.

Nàng không phải là người đặt nặng việc ăn uống, cũng không phải người kén ăn, những gì nàng được ăn bây giờ rất khác so với những gì nàng được ăn trước kia, nên cho dù là chua, cay, mặn, ngọt gì thì nàng đều có thể ăn tất.

Xảo Nhi tính tình hoạt bát nhưng cũng là người cẩn thận, toàn chọn món mà di nương thích ăn, sau khi ăn cơm trưa xong, cuối cùng Song Nhi cũng hồi phục lại tinh thần, nàng lại uống một chén thuốc nghe đâu là thuốc bổ được Lục ma ma phân phó đưa cho, sau thì lập tức úp mặt xuống ghế dài khóc lóc.

Cái ghế dài mềm mại này được làm bằng gỗ sưa, nó có hương thơm khá nhạt, chỉ khi dán mặt vào sát nó thì mới có thể ngửi thấy được mùi hương, lan can xung quanh chạm khắc hình hoa lan, trúc, cúc. Chiếc chăn bông trên giường thì cứ như là bầu trời vậy, nó được thêu đủ loại hoa sen lên, mỗi khi Song Nhi nằm trên đó, đầu óc nàng đều trở nên trống rỗng, mọi phiền não cũng biến mất không thấy đâu nữa.

“Khi nào thì Tam gia đi?” Song Nhi nhắm nghiền hai mắt, lười biếng hỏi.

“Đi vào giờ Thìn ạ.”

Vậy thì cũng chẳng ngủ được bao lâu.

Xảo Nhi một bên quạt mát, nàng trở nên lười biếng hơn sau khi ăn no, Song Nhi xoa xoa đôi mắt không thể mở nổi của mình, quyết định ngủ tiếp thêm một chốc.

Song Nhi lại đi gặp Chu Công, còn Lục Hằng thì thậm chí còn không cảm thấy buồn ngủ.

Thanh Mộc cẩn thận rót trà, hắn cảm thấy khá khó hiểu trước dáng vẻ khó chịu suốt một buổi sáng của chủ tử.

Đã thành thân, cũng động phòng luôn rồi mà sao dáng vẻ lại cứ giống như dục cầu bất mãn thế nhỉ.

Thanh Mộc là con của một nhà làm nông ở cửa khẩu, cha mẹ đều chết dưới tay nhân công, sau đó may mắn được Lục Hằng đến cứu, còn để hắn làm người hầu ở bên người cho mình, từ năm mười ba tuổi đến năm mười tám tuổi, hắn làm việc càng ngày càng ổn thoả hơn nên Lục Hằng cũng yên tâm giao một ít việc cho hắn.

“Gia, hay là người đến gặp Song di nương đi.”

Song Nhi không có họ, người trong viện đều gọi nàng là Song di nương.

Lục Hằng là đang nhớ lại chuyện tình tràn đầy ngọt ngào giữa hắn và Song Nhi ở kiếp trước, đột nhiên bị Thanh Mộc cắt đứt, hắn trừng mắt liếc Thanh Mộc một cái: “Việc của ta, cần ngươi dạy à.”

Lời nói không hề khách khí, nhưng giọng điệu lại không có một chút tức giận nào cả.

Thanh Mộc bị mắng thì nhẹ gãi gãi đầu, hắn cười hì hì rồi tiếp tục khuyên nhủ: “Gia, ta nghe nói, đêm tân hôn đầu tiên, hình như nam chủ nhân phải ở bên cạnh nữ chủ nhân, với lại nữ chủ nhân này mới đến, cái gì cũng không biết…” Một cuộc trò chuyện dài dòng như sách.

Không nghe mấy lời nói nhảm của Thanh Mộc, Lục Hằng gõ lên mặt bàn một cái, trong lòng cũng không còn bình tĩnh nữa.

Hắn không chắc là mình có làm đúng không, nhưng vất vả lắm hắn mới gặp lại nàng, lòng mong mỏi muốn có được nàng của hắn chính là không thể nói thành lời được.

Khẽ dựa vào lưng ghế, Lục Hằng xoa xoa mũi, hắn mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại rồi lại trợn trắng mắt chỉ trong phút chốc, sự tiêu cực trước đó bị tiêu diệt bên trong con ngươi đen kịt, thay vào đó chính là ánh sáng rực rỡ như muốn thiêu đốt người khác.