Sau ba ngày trời mưa to không ngớt suốt từ sáng đến tối thì cuối cùng cái oi bức kéo dài nhiều ngày qua cũng đỡ hơn.
"Di nương, xin người bảo trọng cơ thể." Thanh Mai vẫn ở lại sau bữa tối, nhìn thấy Song Nhi ngồi trước cửa sổ mở toang, gió cuốn theo chút lất phất mưa phùn, thấm ướt làn váy mỏng của nàng.
"Có lẽ di nương sợ thời tiết nóng bức mấy ngày trước, bây giờ khó lắm mới được cơn mưa thế này nên muốn đi ra ngoài chơi. Khoan nói đến di nương, ngay cả ta cũng toàn nghĩ đến mưa rơi trong nội viện không." Xảo Nhi đang bận rộn bởi những sợi chỉ thêu bằng những chất lượng khác nhau cũng hoạt bát tiếp lời.
Thanh Mai trừng Xảo Nhi đang quấy rối một chút, lỡ như lúc gia tìm di nương mà nàng lại ốm, không nhận được sự yêu thương của gia thì phải làm sao bây giờ?
Xảo Nhi không được thông minh chu chu đôi môi ra, không để ý tới Thanh Mai đang nghiêm mặt.
Song Nhi buồn cười nhìn hai tiểu nha đầu nhà mình đang cãi nhau, ngoại trừ buổi chiều đầu tiên nàng không quen khi được nha hoàn phục vụ lắm thì mấy ngày sau đó nàng cũng cảm thấy bình thường.
"Không sao đâu, trời nắng nóng thế này nên hóng gió một chút để thay đổi không khí cũng không tệ."
Mặc dù Song Nhi ăn không ít, nhưng lại chẳng được chút thịt nào, vóc dáng cũng ở tầm trung, làn da trơn bóng mượt mà, nhìn tổng thể thì có chút mảnh mai.
Trong mắt Thanh Mai, nàng như thể tiểu nương tử nhỏ gầy đang đứng trước cửa sổ để chờ đợi tướng công của mình, chỉ lo nàng không cẩn thận một chút sẽ té xỉu thổ huyết.
Thanh Mai xoay người đi kiếm thêm một cái áo choàng mỏng nhẹ để khoác lên người Song Nhi. Nàng có chút lo lắng, đã ba ngày kể từ khi Song Nhi trở thành di nương, nhưng Tam gia lại không hề vào cửa. Nếu như không phải chính phòng đã ban tặng không biết bao trân bảo quý hiếm thì có lẽ đã bị miệng người độc ác nhấn chìm từ lâu rồi.
Đừng tưởng rằng nàng không biết chuyện có người vẫn luôn bày mưu để được bò lên trên giường của Tam gia.
Nhìn dáng vẻ không thèm để ý của di nương nhà mình khiến Thanh Mai do dự mãi không thôi, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng hỏi: "Di nương, ngươi muốn đi xem Tam gia một chút hay không?"
Song Nhi di chuyển ánh mắt từ cơn mưa tầm tã bên ngoài sang người Thanh Mai, nàng nhìn điệu bộ của đối phương một chút là đã biết ngay nàng đang nghĩ gì.
Nàng tiếp tục quay đầu xem những giọt mưa to như hạt đậu rơi xuống vườn hoa nhỏ qua cửa sổ, mảnh đất khô cằn như khôi phục lại sức sống khi lá cây lan đã tươi tốt trở lại vì cơn mưa rào này. Giọt nước mưa đọng trên phiến lá, trôi dọc xuống thân cây trở về thêm một lần nữa với đất mẹ.
"Không cần lo lắng." Đã trở thành chủ tử rồi, nên nàng không cần phải suốt ngày lo âu mấy chuyện tranh đoạt đẳng cấp không đáng đó nữa, Song Nhi càng thanh thản hơn, không vội đi phục vụ nam nhân.
Thanh Mai há hốc mồm, cuối cùng vẫn đến giúp Xảo Nhi phân chỉ.
Tay nghề của di nương rất tốt, sau này chắc chắn sẽ làm rất nhiều đồ cho gia, nên các nàng phải chuẩn bị ít đồ mới được.
Bởi vì mưa mà trời cũng tối nhanh hơn bình thường nhiều.
Song Nhi tắm rửa một phen, mặc áo ngủ lụa mỏng màu đỏ lửa, lười biếng tựa xuống chiếc giường êm ái, mái tóc đen huyền của nàng đang được Xảo Nhi lau khô bằng khăn bông màu trắng tuyết.
"Thanh Mai, Tam gia trở về rồi sao?"
Lục Hằng nhận chức quan ngũ phẩm ở Binh Bộ, chỉ là hắn cũng không có ý định sẽ cố gắng kinh doanh. Hằng ngày, ngoài việc ra quân doanh ở ngoài Hộ thành điểm danh, thì hắn cũng chỉ đợi ở trong phủ.
Hôm nay trời mưa to nên hắn không đi ra ngoài thành mà đợi ở viện Sơn Thạch đến giữa trưa để tiếp Lục lão phu nhân.
Lần trước, hộp đựng đầy châu báu cho nữ mà Lục Hằng đưa cho nàng là món quà của Lục lão phu nhân.
"Lúc về, ta nhìn thấy Nghênh Xuân tỷ tỷ đi vào phòng chính."
"Ừm, chờ tóc khô thì chúng ta đi nghỉ." Tóc vừa mới gội phải đợi một lát sau mới có thể khô, lúc đó cũng sẽ biết được suy nghĩ của Lục Hằng.
"Vâng." Thanh Mai hiểu rõ gật đầu.
Cơ thể thoải mái dễ chịu, nhiệt độ thích hợp, còn có lực tay vừa phải xoa bóp đầu cho nàng, Song Nhi thoải mái kéo chăn thêu hoa phú quý được xếp sát tường để ôm vào lòng, tiến vào giấc ngủ.
Hai ngày trước, vì Lục ma ma mà nàng đi ngủ rất trễ, đêm nay Lục ma ma không đến, trong lòng đã xả giận Song Nhi lại càng cảm thấy mệt mỏi hơn. Giọng nói của đám người Xảo Nhi nhỏ dần, sau đó biến mất bên tai.
Nàng quá mệt nên trong cơn mơ màng cảm nhận được có giọt nước rơi xuống mặt. Nhớ lúc bé, chú chó sữa mũm mĩm của nhà hàng xóm chạy như bay lao vào l*иg ngực của nàng, liếʍ lấy liếʍ để mặt nàng, Song Nhi hơi ngứa một chút nên không nhịn được mà ngã bộp xuống mặt đất, bật cười tươi rói.
Bộp.
Đầu nàng đập vào tường, Song Nhi đau quá mới hét lên một tiếng. Lúc mở mắt ra, thứ nàng trông thấy là bờ tường trắng xóa như tờ giấy.
Ồ, nàng nằm mơ.
"Quay lại." Một giọng nam trầm ấm đột nhiên vang lên bên tai Song Nhi.
Nam nhân?
Gian phu?
Song Nhi đã thức mở to đôi mắt hạnh của mình ra, đầu óc không minh mẫn tự hỏi nếu như bị người ta phát hiện trong phòng nàng có gian phu thì có phải nàng sẽ bị nhấn xuống hồ hay không. Nghe nói người chết đuối thường rất xấu, không chỉ bị trắng bệch mà còn bị sưng vù lên nữa.
Hu hu hu...
Một bàn tay lớn đặt lên trên vai Song Nhi.
Ánh mắt lại chú ý cơ thể đang không ngừng run rẩy của Song Nhi, nàng lẩm bẩm trong lòng: "Giả, nhất định là giả, sao trong viện Sơn Thạch lại có thể có nam nhân lạ vào được chứ. Cho dù có, cũng không dám vào phòng của nàng."
Nhất thời không kiểm tra, lời nói trong lòng cứ thế tuôn ra.
Giọng nói của nàng vừa nhỏ vừa nhẹ, nhưng mưa ngoài cửa sổ đã tạnh. Sau cơn mưa không có lấy một tiếng côn trùng kêu, hai người người Thanh Mai đứng sau lưng Lục Hằng nghe thấy, Thanh Mai trợn tròn mắt, Xảo Nhi run rẩy hết cả tay chân.
Lục Hằng bị gọi là nam nhân lạ cũng dịu dàng cười, hắn không tức giận, thu bàn tay đang đặt trên người Song Nhi xuống, khẽ gọi: "Song Nhi."
Song Nhi đờ người, sau đó mới chậm rãi thả lỏng cơ thể.
Nàng khó khăn quay đầu đầy vẻ khó tin, nam nhân cao lớn đứng ở sập trước, che khuất hơn nửa ánh đèn, vì ngược sáng nên nàng không nhìn rõ khuôn mặt của người nam nhân.
Tuy không thấy rõ, nhưng nàng biết nam nhân này có khuôn mặt còn đẹp hơn cả nữ tử.
"Gia." Nàng tỉnh ngay lập tức, chống tay, đạp chân, nhanh chóng ngồi thẳng người dậy, mái tóc dài mềm mại khẽ lay động, xõa xuống áo lụa đỏ, trông nàng như một vị tinh linh trong đêm tối.
"Các ngươi ra ngoài." Lục Hằng ngồi lên sập, hắn phân phó mà không quay đầu lại.
Chủ tử tỉnh rồi thì sẽ không mơ màng như vậy nữa, hai người thả lỏng tâm tình một chút, ngoan ngoãn đi ra ngoài.
Khép kín cửa phòng lại, hai người bước đến bậc thang trước hành lang, nha hoàn nhất đẳng chân chính là Nghênh Xuân đang đứng nghiêm ở đó.
"Nghênh Xuân tỷ tỷ."
Nghênh Xuân mỉm cười. Chỉ cần không làm gì có lỗi với nàng, nàng vẫn là người hòa ái dễ nói chuyện.
"Sau này, nếu như gia tới nghỉ ngơi, các ngươi đều phải cử người gác đêm biết không, hôm nay là ngày đầu tiên nên ta giúp các ngươi." Nghênh Xuân dặn dò.
Hai người nhỏ giọng đồng ý.
Thật ra các nàng đều là nha hoàn nhất đẳng, nàng không nên phân phó mấy chuyện thế này. Nhưng Nghênh Xuân là đại nha hoàn của Lục Hằng, một chủ nhân thực thụ trong phủ, mà các nàng chỉ là nha hoàn nhất đẳng của di nương, theo lý mà nói thì di nương bán thân không được tính là chủ tử, nàng tốt hơn phận nô tài một chút chứ còn chẳng bằng phận con thứ nữa.
Trong lòng Thanh Mai có chút không thoải mái, nàng như thể sự tồn tại hàng đầu trong viện Sơn Thạch, nhưng chỉ vì Lục ma ma xem trọng Nghênh Xuân nên có cái gì tốt Lục ma ma cũng sẽ đưa cho nàng, ví như nha hoàn nhất đẳng của Lục Hằng. Nhưng nàng lại cúi đầu khẽ cười một tiếng, chỉ cần Song di nương được sủng ái, mọi chuyện từ từ rồi cũng sẽ đến, lúc ấy chưa biết ai phải nghe ai?
Trong lòng Thanh Mai phức tạp, mà Song Nhi trong phòng cũng không dễ chịu.
Lục Hằng đứng dậy, không cần người chào hỏi mà đi về phía giường gỗ tử đàn lớn được khắc hoa, chỉ là bước chân nhỏ nên đi rất chậm.
Song Nhi không hiểu chuyện gì đi chân trần đuổi theo, nàng nhanh chóng kéo gần khoảng cách từ tầm mười thước trở thành đứng sát bên người Lục Hằng.
Có lẽ chính là đêm nay.
Trước khi tắm rửa, Lục Hằng nhẹ nhàng cởi nút thắt của chiếc áo khoác, quay đầu nhìn nàng một cái, đôi mắt đen láy càng sáng tỏ hơn.
"Ngươi không tắm rửa sao?"
"Vâng... Không cần, ta, thϊếp thân đã tắm rửa rồi."
Lục Hằng gật đầu, hắn ngửi thấy mùi xà phòng tươi mát trên người nàng là biết nàng đã tắm, hắn cố tình hỏi nàng để đánh vỡ bầu không khí yên lặng này thôi.
Nàng khẩn trương quá.
"Ừm." Lục Hằng ngồi lên giường: "Ở đây có quen không, có gì không thích thì cứ nói để Lục ma ma thay."
Vì áo ngủ ngắn, nên nàng vừa đứng dậy đã lộ ra bàn chân nhỏ trắng trẻo mũm mĩm, nàng nghiêng cơ thể về phía trước còn chân rụt về sau. Chân của nữ tử là bộ phận riêng tư chỉ có thể để cho tướng công xem chứ không thể để cho những người khác thấy.
Nghĩ như vậy, Song Nhi giật mình thở dài, nàng không có tướng công, cần gì phải giả bộ che lại.
"Lục ma ma rất tốt, những vật dụng trong phòng cũng rất tốt, thϊếp thân chưa bao giờ được dùng đồ tốt như vậy." Song Nhi ngập ngừng nói.
Lục Hằng cười một tiếng: "Ta ra ngoài hai tháng mà Lục ma ma đã dạy cái gì cho ngươi thế?" Lục ma ma là người quen của hắn, chỉ cần nàng nói đôi câu là có thể kéo gần quan hệ của bọn họ.
"Dạy ta điệu bộ, lễ nghi, giữ lời, Tam Tự kinh..." Nàng cố gắng nhớ lại, chỉ là nàng không nhớ tới Lục ma ma, mà lại là Phan ma ma, sau đó nói năng lộn xộn, lỡ miệng thốt ra tranh Hỏa Đồ.
Lúc mới đầu, Lục Hằng còn chăm chú nghe, Lục ma ma biết suy nghĩ của hắn, dạy bảo nàng như thế cũng vì muốn sau này, nàng có thể gánh vác trách nhiệm của mình.
Ba chữ tranh Hỏa Đồ vang lên vô cùng tự nhiên trong hàng loạt những từ ngữ bình thường. Lúc Song Nhi kể, Lục Hằng luôn ngắm nàng, nhưng khi nàng nói ba chữ tranh Hỏa Đồ lại không có phản ứng gì, hiển nhiên là nàng không biết bản thân đã nói cái gì.
"Ta cũng từng xem tranh Hỏa Đồ." Lục Hằng chen lời Song Nhi.
Hả? Sao đột nhiên lại đề cập đến cái này?
"Nếu ngươi muốn học, không cần phải tìm Phan ma ma đâu, tìm ta là được."
Cánh tay dài duỗi ra, ôm lấy vòng eo đang đứng đối diện của Song Nhi. Sau một phen trời đất quay cuồng, Lục Hằng vẫn ngồi yên trên giường, mà Song Nhi đã nằm gọn trong lòng hắn, đầu dán lên l*иg ngực của hắn. Nàng nghe thấy tiếng trái tim đập liên hoàn, nhưng không biết nhịp đập ấy là của hắn, hay của nàng.