Lục Phu Nhân, Hôm Nay Ngài Lục Về Qua Đêm

Chương 33: Bị Anh Cưỡng Hôn

Trước đây Cố Nam Yên luôn mỉm cười khi thấy anh, nhưng lần này khi anh tự mình đến nhà họ Cố, cô không còn hào hứng như trước.

Lục Bắc Thành bống cảm thấy không quen, nhận thấy trước đây Cố Nam Yên đối xử với anh như một con khỉ vậy.

Tâm trạng tốt thì đi trêu chọc một chút, buồn bực thì vứt bỏ.

Lúc này, Lục Bắc Thành chợt nhận ra, lúc trước Cố Nam Yên luôn là người chủ động. Giữa anh và Cố Nam Yên, quyền chủ động dường như không nằm trong tay anh mà nằm trong tay cô.

Cô có thể làm bất cứ điều gì mà cô muốn, tất cả phụ thuộc vào tâm trạng của Cố Nam Yên.

Cố Nam Yên: ”Em chỉ tốt được với anh một lần, đâu thể cứ thế này suốt cả cuộc đời được? Em cũng có lòng tự trọng và tôn nghiêm của riêng mình mà.”

Lục Bắc Thành nắm chặt lấy gáy của cô, kéo mạnh cô về phía trước: “Ở bên cạnh tôi là không cần tự trọng, không cần tôn nghiêm sao?”

Sau cổ đau vì bị Lục Bắc Thành kéo mạnh, Cố Nam Yên ngước lên nhìn anh: “Dù anh có làm gì thì cũng vô nghĩa cả thôi Lục Bắc Thành.” sau đó nói: “Thả ra.”

Hơn nữa, từ khi nào trong mắt của anh cô lại có được chút tôn nghiêm này?

Lục Bắc Thành không buông tay, lửa giận trong mắt càng trở nên mãnh liệt hơn.

A

Cố Nam Yên cố kéo tay anh hai lần nhưng không kéo ra được, cô nhìn anh nói: “Lục Bắc Thành, đừng quên cha anh đến nhà em để cầu hôn, chính là anh, Lục Bắc Thành anh là người gật đầu đồng ý kết hôn, đừng làm giống em như mắc nợ anh.”

“Nếu như anh…”

Cố Nam Yên còn chưa nói hết lời, Lục Bắc Thành đã kéo cô vào lòng, cúi người hôn lên môi cô.

Anh dường như đoán được cô đang định nói gì và anh không muốn nghe những lời đó.

Cơn giận cũng bị cuốn theo nụ hôn đó, sau khi kết thúc, môi của Cố Nam Yên đã sưng phồng lên.

Cô đưa tay lau miệng, Lục Bắc Thành quay lưng, đi đến tủ quần áo, thay đồ rồi đi mà không quay đầu lại.

Trong phòng, cơn giận của Cố Nam Yên đột nhiên bùng phát.

Mẹ kiếp, cô không thể hiểu nổi, tại sao lúc nào cũng là lỗi của cô, anh đi cùng người phụ nữ khác trong ngày nghỉ lễ cũng là do cô?

Cô mệt mỏi ngồi lại trên ghế, cửa phòng đột nhiên bị Triệu Tri Thu mở ra, bà hỏi: ”Nam Yên, mẹ nghe có tiếng ồn ào trên này, có chuyện gì vậy?”

Bà nói xong lại nhìn quanh phòng: "Bắc Thành đâu?”

Triệu Tri Thu đi vào phòng, Cố Nam Yên lập tức thu hồi tâm tình, thản nhiên nói như chưa từng có việc gì xảy ra: ”Anh ấy có chút chuyện cần phải ra ngoài giải quyết.”

Triệu Tri Thu bước đến: "Sao trong ngày lễ như thế này mà ai cũng bận rộn công việc vậy?”

Sau đó bà kéo Cố Nam Yên lại trò chuyện một hồi, Triệu Tri Thu thở dài: ”Nhưng dù gì năm nay Bắc Thành cũng có tiến bộ hơn hai năm trước đó, còn biết về đây ăn cơm.”

Cố Nam Yên ngáp một cái: "Mẹ, đã gần 12 giờ rồi, mẹ về phòng nghỉ ngơi đi.”

Triệu Tri Thu đứng dậy: ”Được rồi, mẹ về phòng đây, nhưng cũng đừng giận Bắc Thành quá, nó cũng bận công việc mà.”

Cố Nam Yên: "Con biết rồi mẹ.”

Kết hôn được hai năm, cô đã sớm quen với cuộc sống như thế này, nếu không cô sẽ phát điên mất.

Rầm! Khi Triệu Tri Thu rời đi, Cố Nam Yên đóng cửa lại rồi thở một hơi thật dài.

Những ngày tiếp theo, cô dứt khoát không làm việc nữa mà dành tranh thủ chút ngày lễ ít ỏi này mà ở bên cạnh cha mẹ.

Buổi chiều ngày hôm đó, khi tỉnh dậy khỏi giấc ngủ trưa, có cuộc điện thoại của Tần Hải Vân gọi đến: ”Nam Yên, mấy ngày nay con không ở Ngự Lâm Loan sao?”

Cố Nam Yên vừa nghe điện thoại vừa tự rót cho mình một cốc nước: ”Con về nhà cha mẹ con, muốn tranh thủ một ít thời gian ở bên họ.”

Tần Hải Vân: ”Thảo nào khi mẹ đi ngang qua, chị Giang nói con không có nhà mấy ngày nay rồi.”

Cố Nam Yên còn chưa kịp trả lời, Tần Hải Vân lại nói tiếp: ”Nam Yên, lúc nào con định quay về Ngự Lâm Loan?”

Cố Nam Yên: ”Ăn tối xong con sẽ về.”

Tần Hải Vân không thúc giục, nhưng Cố Nam Yên biết chính cuộc gọi này là để thúc giục cô quay trở về.

Thực ra nếu không có cuộc điện thoại này thì cô cũng sẽ quay lại nơi đó, bởi mấy ngày nay Triệu Tri Thu cũng cằn nhằn với cô không ngớt.

Ở đầu dây bên kia, khi nghe tối này Cố Nam Yên sẽ quay lại Ngự Lâm Loan thì Tần Hải Vân mới thở phào nhẹ nhõm, bà nói thêm mấy câu nữa rồi cúp máy.

Như đã hẹn với Tần Hải Vân, sau khi ăn tối xong Cố Nam Yên lái xe quay về.

"Thiếu phu nhân, cô đã về rồi!”

"Vâng.” Cố Nam Yên điềm nhiên thay giày, dường như trong mấy ngày lễ không có ai ghé thăm thì phải.

Thấy vậy, chị Giang lén lút cười với cô: "Mấy ngày nay thiếu gia đều ở nhà, hôm nay cũng về rất sớm.”

Cố Nam Yên: "Hiếm thấy thật đấy.”

Cô thắc mắc tại sao lúc đấy Tần Hải Vân lại gọi điện thúc giục cô trở về như vậy, thì ra là Lục Bắc Thành đang ở nhà một mình.

Sau khi trò chuyện một vài câu nữa với chị Giang ở dưới tầng, Cố Nam Yên đi lên phòng.

Trong quá khứ, nếu là cô của trước đây thì cô sẽ đi tìm Lục Bắc Thành rồi trêu ghẹo mấy câu, nhưng hôm nay cô lại không có hứng thú làm việc này.

Nhìn Cố Nam Yên đi lên tầng, chị Giang lẩm bẩm: "Hình như hôm nay tâm trạng của thiếu phu nhân không được vui cho lắm.”

Một lúc sau, Cố Nam Yên đẩy cửa phòng ngủ ra rồi đi vào, đúng lúc Lục Bắc Thành vừa đi ra khỏi nhà tắm.

Lần này, Cố Nam Yên không nhiệt tình chào hỏi anh như ngày thường, Lục Bắc Thành bỗng cảm thấy khó chịu.

Mặc dù trước đây họ đã từng cãi nhau, nhưng qua một đêm, mối quan hệ của họ lại trở về như cũ.

Cố Nam Yên im lặng ngồi xuống giường, vẫn không nói gì, cô chỉ lặng lặng đi đến bàn làm việc bật máy tính lên, không để ý tới Lục Bắc Thành.

Trước kia, Cố Nam Yên luôn là người bắt chuyện trước, nhưng lần này cô không mở miệng vậy thì Lục Bắc Thành càng không thể mở miệng trước được.

Khi Cố Nam Yên đang lật tài liệu vụ án thì điện thoại đặt bên cạnh cô bất ngờ kêu lên.

Là Thẩm Lương Châu gọi đến.

Cố Nam Yên cầm điện thoại lên, mỉm cười nhìn về phía Lục Bắc Thành: "Là Lương Châu gọi đến.”

Lúc này, giọng điệu của cô vẫn tự tin như ngày thường vậy.

Lúc này, Lục Bắc Thành đang ngồi trên giường nghe được hai chữ "Lương Châu”, hai mắt anh liền sáng lên, ngẩng đầu nhìn Cố Nam Yên.

Tuy nhiên, Cố Nam Yên làm như không nhìn thấy anh, cô đứng lên và đi về phía cửa sổ.

Ở đầu dây bên kia: ”Nam Yên, ở đây có một vụ liên quan đến thanh toán tiền lương cho công nhân và tiền đầu tư cho công trình, em có muốn nhận không?”

Cố Nam Yên: "Có chứ! Mấy vấn đề về đấy em cũng rành.”

Cố Nam Yên chăm chỉ học luật và kiến thức của cô khá tốt, cái cô quan tâm nhất cũng là luật quốc tế.

Khi nghe Cố Nam Yên sẽ nhận vụ này, Thẩm Lương Châu tóm tắt sơ bộ về vụ án cho cô nghe, sau đó yêu cầu thư ký gửi tài liệu liên quan đến hòm thư của cô.

Chuyện này không liên quan trực tiếp đến công việc của Thẩm Lương Châu. Nhưng hôm qua có một đám công nhân chặn ở cổng nhà của anh nói rằng họ không được trả lương và thanh toán dự án, anh nhớ tới Cố Nam Yên và nhờ cô giải quyết vụ này.

Sau khi Cố Nam Yên và Thẩm Lương Châu nói chuyện xong, Lục Bắc Thành cũng lạnh lùng lên tiếng: "Thẩm Lương Châu không tìm nổi một luật sư khác nên đành phải nhờ cô?”

Cố Nam Yên buồn cười nói: "Tôi không phải là luật sư thân cận nhất với anh ấy sao?”

Lục Bắc Thành từ chối, tay đặt cuốn sách đang cầm xuống, chưa kịp nói gì thì đã nghe Cố Nam Yên nói tiếp.

Cô nói: "Lục Bắc Thành, buổi tối hôm nay em không động gì đến anh, mong anh đừng làm phiền em.”