Cố Nam Yên ngạc nhiên hỏi: "Sao anh lại ở đây?”
Lục Bắc Thành thờ ơ nói: "Tôi đến đây ăn một bữa cơm tối không được sao?”
Cố Nam Yên chống tay ngồi dậy, cười nói:" Không phải, đã hai năm rồi anh không đến đây, em rất bất ngờ đó.”
Lục Bắc Thành nhìn thẳng vào Cố Nam Yên đang cười, anh lại cảm thấy có chút gì đó kỳ lạ.
Cố Nam Yên đứng dậy, gấp chăn lại. Nhìn thấy Lục Bắc Thành đang ngồi cạnh đọc sách, cô tự rót cho mình một ly nước rồi ngồi xuống bàn làm việc.
Trên ghế sofa, Lục Bắc Thành liếc nhìn Cố Nam Yên đang làm việc, cảm thấy có chuyện gì đó không ổn.
Hai người đều bận rộn với công việc riêng của mình, mãi cho đến khi Triệu Tri Thu gõ cửa phòng gọi bọn họ xuống ăn cơm.
"Bắc Thành, hiếm khi con đến đây, đừng khách sáo, ăn nhiều lên nhé.” Với sự nhiệt tình và lịch sự của Triệu Tri Thu, Lục Bắc Thành cảm thấy có chút xấu hổ.
Sau khi kết hôn với Cố Nam Yên, Lục Bắc Thành chỉ mới đến nhà họ Cố được vài lần.
Trong lúc bốn người cùng ăn cơm với nhau, Cố Thanh Hoa và Lục Bắc Thành cùng nhau bàn về công việc.
Thường vào những lúc như thế này, Cố Nam Yên sẽ bàn luận cùng với bọn họ, nhưng bây giờ cô hoàn toàn không tham gia vào cuộc trò chuyện mà chỉ vừa ăn vừa lướt điện thoại.
Triệu Tri Thu gõ mạnh đũa vào thành bát của mình: "Nam Yên, đang ăn mà xem điện thoại làm gì.”
Cố Nam Yên: "Con đang xem tài liệu vụ án.”
Triệu Tri Thu :"Đang ăn mà xem tài liệu vụ án gì chứ, ăn xong rồi hẵng xem, mấy dịp lễ này con nên nghỉ ngơi đi."
"Vâng” Cố Nam Yên đồng ý, tắt điện thoại, cầm bát đũa lên.
Triệu Tri Thu lẩm bẩm: "Con nhóc này, bây giờ trong đầu chỉ toàn quan tâm đến công việc thôi.”
Sau khi Triệu Tri Thu nói xong, Lục Bắc Thành liếc nhìn cô một cái, nhưng cô hoàn toàn không để mắt đến anh.
Trước đây, mỗi lần khi anh đến nhà cô, rõ ràng Cố Nam Yên đều rất vui vẻ và cố hết sức để chọc ghẹo anh.
Nhưng hôm nay, cô hoàn toàn không để ý tới chuyện đó.
Lúc này, Triệu Tri Thu để ý Cố Nam Yên hôm nay trầm lặng hơn bình thường: "Nam Yên con có vấn đề gì trong công việc sao? Nếu khó khăn quá thì về công ty của cha con làm việc đi, ít nhất có thể cảm thấy dễ chịu hơn một chút.”
Cố Nam Yên mỉm cười: "Mẹ đừng nghĩ linh tinh nhiều làm gì, công việc của con không có gặp chuyện gì khó khăn cả.”
Mặc dù cô mới bước vào làm nghề luật sư, nhưng may mắn Cố Nam Yên chưa từng để thua trong vụ kiện nào.
Nói xong, cô vô tình chạm phải ánh mắt của Lục Bắc Thành: "Đừng khách sáo, anh cứ tự nhiên ăn nhiều vào nhé!”
Khoảng tám giờ, khi cả nhà dùng bữa xong, đôi vợ chồng Cố Nam Yên và Lục Bắc Thành ngồi cùng Triệu Tri Thu và Cố Thanh Hoa một lúc rồi mới lên lầu.
Cố Nam Yên lấy ra từ trong tủ quần áo một bộ quần áo để thay, thấy Lục Bắc Thành không có ý định đi về:”Tối nay anh không định về nhà sao?”
Sau hai năm kết hôn, Lục Bắc Thành chưa từng qua đêm ở nhà cô.
Lục Bắc Thành vô cảm nói: ”Tôi không được hoan nghênh khi ở đây à?”
Cố Nam Yên mỉm cười: "Tất nhiên là hoan nghênh rồi.”
Mặc dù cô nói chào đón anh ở lại căn nhà này nhưng thái độ của cô lại không giống như trước kia nữa.
Bình thường, những lời chọc ghẹo của Cố Nam Yên chắc chắn sẽ khiến lỗ tai của anh đỏ bừng vì xấu hổ.
Sau đó cô nói: "Anh tắm ở trong phòng đi, em sẽ đi ra ngoài phòng khác tắm.”
Lúc trước cô ấy sẽ đùa rằng bọn họ sẽ tắm cùng nhau.
Nhìn thấy Cố Nam Yên rời khỏi phòng ngủ, Lục Bắc Thành nhét tay vào túi quần, sắc mặt dần trầm xuống.
Bình thường Cố Nam Yên sẽ không hành xử như thế này, chắc hẳn cô đang có chuyện gì đó.
Một lúc sau, Cố Nam Yên quay lại, thấy Lục Bắc Thành đã tắm rửa xong và đang ngồi trên giường.
Thấy vậy, Cố Nam Yên kéo ghế ra và ngồi vào bàn làm việc, nói: ”Em còn việc cần phải giải quyết, anh nghỉ ngơi trước đi.”
Lục Bắc Thành đặt quyển sách đang cầm xuống, nhìn cô và hỏi: ”Hôm nay cô không định làm phiền tôi nữa sao.”
Từ chiều đến giờ, đã sáu tiếng trôi qua kể từ khi anh đến nhà cô, Cố Nam Yên không trêu chọc anh lấy nửa lời, cũng không nhắc đến chuyện sinh con.
Bình thường cô sẽ nói, hoa nở, trăng tròn, hiếm khi có một đêm xuân.
Anh nghĩ về lời nói lúc đó của Cố Nam Yên, kết quả là cô vẫn nói về chuyện công việc.
Khi Lục Bắc Thành hỏi, Cố Nam Yên mỉm cười trả lời: "Không thể nào mỗi ngày đều quan tâm đến mấy chuyện này, em còn nhiều việc cần phải giải quyết.”
Nói xong cô tiếp tục lật trang tài liệu vụ án.
Lục Bắc Thành bình tĩnh bước xuống giường, giơ tay bóp mặt cô, buộc cô phải nhìn mình: "Cố Nam Yên, cô đang nghĩ gì đó.”
Từ khi cô sinh ra, đến nay anh đã quen biết cô được 23 năm.
Không khó để anh biết Cố Nam Yên đang nghĩ gì.
Cố Nam Yên nắm lấy cổ tay của Lục Bắc Thành, cười nói: ”Hôm nay em không chọc ghẹo anh nên không quen à?” Sau đó cô tiếp tục nói: "Không phải lúc nào em cũng như vậy…”
Cố Nam Yên chưa kịp nói hết, Lục Bắc Thành bóp mặt cô, kéo cô đứng dậy.
Cố Nam Yên loạng choạng đứng dậy, nhìn anh nói: "Tâm trạng tốt như vậy mà vẫn muốn dùng vũ lực sao?”
Lục Bắc Thành: "Cố Nam Yên đừng giả vờ nữa.”
Hôm nay Cố Nam Yên chỉ nói được vài câu, tại sao cô lại tức giận?
Cô không quan tâm đến anh thì có sao chứ, ai đang là người đang mất kiên nhẫn ở đây?
Hai mắt nhìn nhau, thấy thái độ của Lục Bắc Thành nhất quyết giữ vững tư thế không chịu thua, Cố Nam Yên mỉm cười nói:”Có cần em cúi xuống cầu xin anh không?”
Sắc mặt của Lục Bắc Thành càng trở nên trầm hơn, anh bóp mặt cô, nâng cằm cô lên.
Cố Nam Yên cảm thấy đau, lập tức đẩy Lục Bắc Thành ra nói: ”Sáng nay ở ngoài đường em đã nhìn thấy anh.”
Cô chỉ nói một câu này, không nói thêm gì khác.
Lục Bắc Thành nhớ ra, biết cô đã nhìn thấy sáng nay anh đi cùng với Diệp Sở và Diệc Phàm.
Lục Bắc Thành rút tay lại, hai tay nắm lại thành quyền, mất đi vẻ hung hãn trước đó, giải thích: "Tôi đã nói rồi, là trước đây tôi nợ cô ấy.”
Cố Nam Yên: "Đó là chuyện của anh, nhưng em có quyền không hài lòng và lên án về những hành động kia của anh.”
Lục Bắc Thành không muốn nghe nữa: "Cố Nam Yên, thật sự là tôi không cố ý.”
Cố Nam Yên đột nhiên trở nên tức giận: ”Lục Bắc Thành, ai nói với anh rằng anh đi nghỉ lễ cùng với người phụ nữ khác, em bắt buộc phải chấp nhận hạ nhục nhắm mắt cho qua để lấy lòng anh?”
“Em đã từng lấy của anh một xu nào chưa? Hay trước đây anh từng nuôi em.”
Cô vốn không muốn cãi nhau với anh, cũng không muốn nhắc đến chuyện đó, chỉ là không muốn quan tâm đến anh ấy nữa mà Lục Bắc Thành lại không ngừng từ bỏ.
Vậy đó là sai lầm của cô khi không trêu chọc hay dỗ dành anh sao?
Lục Bắc Thành lạnh lùng nói: "Cố Nam Yên, trước giờ là cô đùa giỡn với tôi sao?”