Tìm Lại Bầu Trời

Chương 25: Mây đen kéo về...Gió bắt đầu nổi lên...

..........

...............Cùng đạp bằng mây gió

Xây cuộc sống yên bình

Dẫu đời còn gian khó

Đêm tàn là bình minh.......................

..................

Đang chăm chú đưa đẩy với những cao trào thì em chợt giật mình...

- Anh ơi....mấy hôm nay nguy hiểm đấy...

- Vậy ah...anh biết rồi...

Sau những cú thúc mạnh mẽ...tôi rút thằng nhỏ khỏi cô bé...mọi khi ở nhà trọ thì tôi cứ thoải mái bắn lên bụng em...nhưng ở đây không dám cởϊ áσ em ra..đang phân vân thì em đưa hai tay chụm lại cầm lấy thằng nhỏ...hiểu ý em, tôi rùng mình bắn vào tay em...từng đợt...

- khϊếp.... nhiều thế....em nhăn mặt trêu tôi...

- để dành sau này còn có em bé mà...hjhj

- anh mặc đồ vào đi...liều thật đấy...mùng hai tết xuống nhà người ta mà dám hư như thế này...

- đâu anh hư đâu? Anh vừa lì xì đấy chứ...tại xa em mấy ngày...nhớ quá cơ...

- anh ra ngoài bàn uống nước nhé....em đi vệ sinh đã...

...............ngồi uống nước chờ em tự nhiên ngồi nghĩ mông lung...cả hai đứa còn quá trẻ...còn cả một chặng đường dài phía trước...liệu có đến được cái đích cuối cùng không nhỉ?...một ngôi nhà nhỏ hạnh phúc mà hai đứa cùng vẽ lên bởi trí tưởng tượng trong những buổi hoàng hôn rực đỏ............

- Anh làm sao mà ngồi trầm tư thế ? hay đang nghĩ tới cô nào hả?

Mùi hương thoang thoảng bên người...hóa ra em ngồi cạnh tôi từ lúc nào...

- Hjhj nghĩ được tới em nào nữa bây giờ ngoài em này...tôi quay sang ôm hôn em ngấu nghiến...

- Thui bỏ em ra nào...vừa xong mà chưa chán ah?

- Chán là chán thế nào...giờ tiếp nha...tôi vờ lôi em đứng dậy...kéo vào buồng...

- Hjhj em mệt lắm rồi...để mai đi anh...

- Thế cũng được?tôi đưa tay ra...thế anh vừa lì xì cho em rồi...đến lượt anh nhận lì xì đây?

- Mai em lì xì trả anh là được chứ gì...hjhj.....................................

........................

........................

Câu chuyện của chúng tôi cứ liên miên...kể cũng hay thật...đúng là tình yêu...người ta có thể ngồi bên nhau cả ngày nói những chuyện trên giời dưới đất mà không biết chán...Rồi mọi người trong nhà em cũng đi chúc tết về...thỉnh thoảng có mấy người khách họ hàng đến chúc tết nội nữa...tôi và mọi người cùng ngồi nói chuyện rất vui vẻ...tuy nhiên tôi cũng phát hiện ra mẹ em nhìn tôi khang khác...chắc linh cảm của một bà mẹ đã khiến bà nghi ngờ chuyện của chúng tôi...Hồi ấy phụ huynh nào mà chẳng cấm con cái không được yêu đương mà phải tập trung vào chuyện học hành...bố mẹ tôi cũng thế...

Nội tuy cao tuổi nhưng lại không hể cổ hủ hay bảo thủ...nội không phản đối chuyện chúng tôi yêu nhau...nhưng nội cũng đưa ra chỉ thị rồi...không được đi quá giới hạn...không để xảy ra điều đáng tiếc... “Nội ơi chúng con xin lỗi nội nhiều lắm...chúng con biết những gì nội dạy chúng con thì chúng con phải nghe theo...nhưng cái tuổi trẻ đầy nông nổi ấy đã đưa chúng con vượt quá giới hạn mất rồi...không đủ can đảm để nói ra điều ấy nhưng giờ chúng con sẽ cùng nhau cố gắng để có một tương lai thật tốt đẹp cho cả hai...”

Cả nhà giữ tôi lại ăn cơm chiều...từ chối thế nào cũng không được bởi lí do đơn giản “ về là giông cả năm”...

Bữa cơm ngày tết bao nhiêu là món...mà tôi chẳng dám gắp như ở nhà...hết nội đến bố mẹ rồi em tiếp khiến bát cơm của tôi đầy hơn cả bát thức ăn trong mâm...

Ông anh của em thì lầm lì ít nói...chỉ ngồi ăn và uống rượu...ổng hơn chúng tôi 3 tuổi nhưng học xong cấp III là ở nhà đi làm....chắc tôi và lão cũng có duyên...có khi còn nhiều hơn em và tôi...vì sau này nhiều năm tôi có đến nhà chị họ cũng hơi xa xa tý  ăn cỗ thì gặp hắn ngồi uống rượu ở đó...thì ra thì hắn là con rể...

Sau bữa cơm chiều...chờ em dọn dẹp xong tôi cũng xin phép ra về vì không dám đi chơi trời tối...kết thúc một chiều mùng 2 tết nhiều cảm xúc...vừa được gặp em đỡ nhớ...vừa ra mắt cả nhà em...

Tối về lại cùng thằng em xuống nhà văn hóa....xin đi chơi nhưng thực ra là tụi thanh niên choai choai chúng tôi mang tiền lì xì đi tìm chẵn lẻ...ngày tết mà...vui xuân có thưởng.......................................................

Ngày hôm sau lớp chúng tôi hẹn nhau ở cổng trường...gặp nhau sau mấy ngày nghỉ tết cũng làm chúng tôi xích lại gần nhau hơn...chúng tôi chia ra cứ một thằng có nhiệm vụ đèo một nàng....đi đến nhà các thầy cô chúc tết.....mải chém với tụi bạn...tôi thấy em hơi buồn nhưng cũng vô tâm không để ý...

............nhà cô chủ nhiệm xa quá...cán sự lớp tụi tôi đã mang quà chúc từ hôm trước khi cô về nghỉ rồi........

.........đứa nào cũng cười nói rôm rả, giờ nghĩ lại thấy thèm những giây phút ấy quá.....

Chúc tết các thầy cô xong, chúng tôi lại rồng rắn đạp xe đi đến từng đứa một để chơi...đến nhà đứa nào là quậy tưng bừng nhà đứa đó...nhà đứa nào gặp giờ buổi trưa là vui nhất...đứa thì nấu nướng...đứa thì dọn mâm...thằng rót rượu....thường thì nhà đó phụ huynh cũng phê phê sau khi chúng tôi rời đi.....

Cuối chiều chúng tôi cũng đi được hết một vòng...dần dần tụi tôi cũng tản ra...trên đường lai em về trường lấy xe tôi mới chợt nhớ...

- em còn nợ anh đấy nhé...

- em nợ gì anh cơ? Gì mà vừa đầu năm đã đòi nợ người ta rồi...em ngồi sau cù cù vào hai bên eo tôi

- A aaa a buồn anh, em còn nợ anh lì xì chứ còn gì nữa...

- Hjhj nhớ nhỉ? Em tưởng anh quên rồi...đây quà lì xì đầu năm của anh iu đây...êm đưa tôi một phong bao lì xì ...

- Gì vậy nhỉ? Anh lớn rồi, không lấy xiền đâu...

- Anh cứ xem đi...

Tôi dừng xe lại, bóc ra xem...một trái tim được gấp bằng tờ 10k đỏ mới cóng...

- Oa...người iu khéo tay ghê...đẹp thế...

- Lại nịnh người ta rồi...đứa em hàng xóm dạy em gấp đấy, nó bảo chị gấp vẫn còn xấu lắm...

- Anh thấy đẹp mà...lúc này tôi mới có thời gian nhìn vào mắt em...một chút buồn vương qua...nghĩ lại sáng nay thấy em cũng cứ buồn buồn...tôi chợt giật mình...

- Hôm nay anh thấy em khang khác...

- Em không sao mà...

- Em đi chơi với tụi nó không vui ah?

- Ưm anh ngốc, đi với lớp mình vui mà...lại được ngồi sau anh iu nữa...

- Thế sao anh thấy em cứ buồn buồn...có chuyện gì nói cho anh đi? Em không giâú được anh đâu...

...................

- em có giấu anh chuyện gì đâu, chỉ là chưa có thời gian nói với anh thôi….....anh …

- anh nghe đây, em cứ nói đi, có chuyện gì mình cùng nhau vượt qua nhé, phải không em yêu?...

- thôi bây giờ cũng muộn rồi, em phải về sớm không mọi người ở nhà lại lo, anh cũng về đi, mai mình đi đâu chơi anh nhé?

- ừm em muốn đi đâu?

- Anh đi đâu cũng được ấy, chỉ có hai đứa mình thôi…

- Vậy để anh xem đã, thế em không ở nhà giúp mọi người ah?

- Mai là mùng 4 rồi mà anh, khách đến chúc tết nội cũng hết rồi, chỉ còn bạn bè của bố thôi, em kệ, em muốn hai đứa mình đi đâu xa xa chơi…

- ừm vậy mai mình gặp nhau nhé,đi đâu để tối nay anh nghĩ đã, em đi về cẩn thận nha…tôi kéo em lại hun em vào má…

Nhìn dáng em khuất dần sau hàng cây bạch đàn, tự nhiên trong lòng tôi cứ thấy bồi hồi lạ, không biết có chuyện gì gì? Mà khiến em buồn đến vậy?

Mang theo tâm trạng thắc mắc đó, tôi cũng lững thững đạp xe về nhà. Về tới nhà thì chẳng ai ở nhà, tôi vào bếp làm miếng bánh chưng xong lên chuẩn bị cho chuyến hành trình ngày mai…đi đâu bây giờ nhỉ, sau một hồi suy tính tôi quyết định đi ...…

Đặt lưng xuống ngủ tôi chìm vào những mộng mị miên man…dòng sông quê tôi nước trào lên từng cơn sóng đυ.c ngàu phù sa đỏ ối…mưa …bão….chúng tôi như hai cái chấm nhỏ giữa dòng nước ấy…tôi cố nắm lấy tay em…nhưng sao trơn tuột…hai đứa tôi cứ với lấy nhau nhưng sao cứ trôi xa dần xa dần...

Sáng dậy chuẩn bị hành trang xong, làm một miếng bánh chưng rán cho chắc dạ... tôi nhảy lên con cào cào phi đến đón em…

Chúng tôi cùng thống nhất là đi chơi thôi nhưng khi xin phép nội và bố mẹ em đi chơi thì cả hai cùng một lý do đi chơi với lớp tiếp ngày hôm nay nữa mà…Nói dối mà sao cũng ăn ý ghê luôn …hj

Hai đưa thong dong trên chiếc xe đạp…trời mùa xuân, hơi se se lạnh nhưng lại có nắng nhẹ... thật là một ngày dành cho những người đạp xe như tôi…Chặng đường gần 50 km của hai trái tim đang yêu sao mà ngắn vậy, chúng tôi cùng đạp, cùng trò chuyện…thoắt cái đã thấy những ngọn núi đá vôi ẩn hiện xa xa…

- T này…

- Gì cơ?...

- T có muốn sống ở trên vùng cao không, một bản làng xa xôi, mù sương?

- Ặc sao lại thích sống trên rừng? trên đấy thì làm bạn với cây ah?

- Hjhj tự nhiên Y hỏi vậy thôi…

- Ngố…

Chỗ chúng tôi đến không ngờ cũng có nhiều người du xuân vậy, nhóm đông có, nhóm ít có…gửi xe xong, hai đứa tôi cùng nắm tay nhau đi vào trong ngôi đền cạnh chân núi, một con đường đá nhỏ nằm uốn lượn giữa một rừng trúc bạt ngàn…mỗi một cơn gió xuân thổi qua lại xào xạc…xào xạc… trước khi vào trong động đá, nghe mấy chú bảo vệ khu du lịch giới thiệu đền này thiêng lắm…em thì hay theo nội từ nhỏ nên khoản đền chùa em rất tín tâm nên chúng tôi cùng vào đền thắp hương đầu năm……vào trong điện thờ, em đặt lễ rồi quỳ xuống chiếu, không quên kéo theo tôi…chắp tay…nhắm mắt…còn cầu cái gì chắc mọi người ai cũng hiểu…

…Nhưng có lẽ các Quan lúc đó chắc cũng đang du xuân không để ý đến lời nguyện cầu của chúng tôi…nên giờ tôi đành nhìn em tay bồng tay bế hai nhóc ra chào chú…:)|

Lễ xong chúng tôi theo dòng người men theo bờ suối nhỏ để đi vào trong hang đá…một loạt những hang đá nối với nhau ngầm dưới lòng núi…rất đẹp…Đứng trước của động là một bác bảo vệ già…mấy bà xem bói tay ngồi chém gió...

- Xin thông báo tới tất cả khách thăm quan, cửa ra của động bên kia núi đang sửa nên không ra được, ban quản lý chỉ để điện đến 11h trưa rồi tắt đến 13h mới bật nên mọi người tranh thủ vào thăm rồi ra không đến khi chúng tôi tắt điện sẽ mắc kẹt trong đó…:)]

Híc, không biết đâu ra cái lý do quỷ cái này, đi thăm quan cũng nghỉ trưa….nhìn đồng hồ cũng hơn 10h, kiểu này vào cũng không xem được hết…một số nhóm chọn leo núi trước…tôi nhìn em, em cũng nhìn tôi…

- Sao bây giờ anh?

- Kệ, mình cứ vào động nhé, không xem được hết thì ra…

- Ừm thế cũng được…

….bước vào cửa động, không khí khá lạnh và mùi ẩm ướt đặc trưng xộc vào mũi…em ôm lấy cánh tay tôi…đường vào động đoạn đầu khá hẹp và hơi thấp nên chúng tôi phải cúi người…tiếng mọi người nói chuyện …trêu đùa nhau vang vọng xa xa…dù chúng tôi đã đi với nhau đến đây không phải là lần đầu tiên nhưng đây là lần đầu chỉ có hai đứa…tôi vòng qua eo em khẽ ôm em…

- Anh…mọi người cười cho kìa

- Anh kệ…có mấy ai vào đâu…

Rồi cũng vào trong lòng động, mở ra trước mắt là những nhũ đá long lanh…ánh điện của những chiếc bóng như mờ như ảo làm không gian càng thêm huyền ảo…chúng tôi dắt nhau lững thững đi dần vào trong…càng vào sâu hình như chỉ có những đôi đang yêu nhau mới vào, rồi họ cũng dần dần đi ra, liếc cái casio cũng 11h kém…

- Mình đi ra anh ơi, họ sắp tắt điện rồi…

- Ừ …nhưng tiếng ừ vừa dứt, tôi quay lại ôm em thật chặt và đặt lên môi em một nụ hôn…chúng tôi hôn nhau say sưa…như quên đi hết mọi thứ xung quanh…nụ hôn chỉ dừng lại khi tiếng loa vang lên …đã đến giờ nghỉ trưa, du khách còn ở trong động ra ngoài để chúng tôi tắt điện…

- Anh …mình ra thôi…

- Kệ họ em ah…tôi lại kéo em vào lòng…

- Nhưng lát tắt điện tối lắm…em sợ…

- Có anh bên rồi em còn sợ gì, với lại chỉ còn hai đứa, càng tự do…

- Híc …anh lại có âm mưu…

Phụt….ánh điện vụt tắt…chỉ còn lại một màu đen huyền bí…em ôm chầm lấy tôi…giữa không gian vắng lặng, chỉ còn tiếng nước từ những nhũ đá trên cao nhỏ xuống tí tách…tí tách…và tiếng của hai con tim đang yêu cùng hòa nhịp đập…thình thịch…chợt em run run bờ vai…

- em sợ sao mà run thế…tôi thì thầm vào tai em

- em lạnh…với lại em chưa bao giờ trong bóng tối như thế này…

- có anh luôn bên em mà…

- vâng…cảm giác bóng tôi nuốt chửng thật đáng sợ anh nhỉ? Nếu không có anh, chắc em cũng sẽ cảm giác vậy…

- linh tinh…khẽ cắn lên bờ môi em…vòng tay xiết chặt như chưa bao giờ chặt đến thế …em chờ anh chút…tôi buông em ra…thả cái ba lô đựng đồ, kéo khóa lục tìm một thứ đã chẩn bị sẵn…